Triển Chiêu bọn họ từ Hoàng cung trở lại Khai Phong phủ, Thiên Tôn và Ân Hầu bọn họ đã trở về.
Mấy người hiển nhiên là vừa đến, đại khái là đói bụng, Thần Tinh nhi và Nguyệt Nha nhi đang chử mỳ cho bọn hắn ăn khuya.
Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn đang ngồi ngáp ở bên bàn.
Triển Chiêu cũng nhìn thoáng qua Ân Hầu rửa mặt chuẩn bị đi ngủ.
Mọi người đây đó đối diện — làm sao mở miệng nói với mấy vị lão nhân gia chuyện để cho bọn họ đến Thái Học viện dạy học a …
Lúc này, nhìn thấy Hồng Cửu nương từ trong phòng đi ra, hỏi Thúy Nhi, “Thúy Nhi, có chăn nào dày một chút không?”
“Có.” Thúy Nhi gật đầu, “Thế nhưng chăn dùng trong mùa đông nên chưa phơi nắng qua …”
“Không sao, treo lên đó là được.” Hồng Cửu nương chỉ chỉ cái giá bên cạnh.
Thúy Nhi ôm tới một cái chăn rất dày, vừa treo lên giá thì thấy Hồng cửu nương đốt lửa sấy chăn, Thúy Nhi giật mình hô lên, “Tơ tằm rất dễ cháy a!”
Đang nói quả nhiên cái chăn “phừng” lửa.
Mọi người cả kinh, rồi thấy Cửu Nương vung tay … Hỏa trong nháy mắt tắt ngúm.
Nhìn sang cái chăn, đã xôm xốp khô ráo.
Cửu Nương ôm lấy vỗ vỗ, rồi đưa vào phòng.
Mọi người đây đó nhìn nhau liếc mắt, hiếu kỳ nhìn vào trong phòng.
Thấy Cửu Nương đặt chăn lên giường, trên giường có người, đang ngủ, Cửu Nương phủ lên hai lớp chăn.
Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn Triển Chiêu đang cùng Ân Hầu ăn mỳ, và những người của Ma Cung đang không hề có chút hiếu kỳ — trên giường là ai??
Điểm điểm nhân số, mọi người phát hiện — hẳn là Bệnh Thư sinh Ngô Nhất Họa đi.
Quả nhiên, chờ Cửu Nương phủ chăn xong đứng lên, thong thả đi ra ngoài, mọi người liếc nhìn trên giường, Bệnh Thư sinh tựa hồ đang ngủ, chỉ lộ một cái trán ra ngoài.
Công Tôn hỏi thăm, “Bị bệnh sao? Hôm nay cũng không lạnh, đắp nhiều chăn vậy không sao chứ?”
“Không có việc gì, Bệnh Bao đó gần đây nhiễm bệnh, tay chân lạnh lẽo, nóng một chút ngủ mới ngon được.” Vừa nói, Cửu Nương vừa nhắc nhở mọi người, “Còn có a, các ngươi nghìn vạn lần đừng đi làm ồn hắn ngủ a, Bệnh Bao này bình thường y như con mèo bệnh tùy tiện nhào nặn chà xát, nhưng lúc rời giường, nếu ngủ không đủ mà bị giữa chừng đánh thức, hậu quả nghiêm trọng đó.”
Tất cả mọi người Tất cả mọi người nhướn mi — bao nhiêu nghiêm trọng?
“Chậc chậc …” Hắc Thủy bà bà tựa hồ là nghĩ tới gì đó, lắc đầu, “Rất nghiêm trọng.”
Mọi người hít sâu, có cảm giác nguy hiểm …
“Lại nói tiếp...”
Long Kiều Quảng Đang cùng ăn bưởi với Tiểu Tứ Tử đột nhiên hỏi, “Ngô Nhất Họa có biết bắn cung không a?”