Triển Chiêu bọn họ theo Qua Thanh đi tới nhà của Qua Tướng quân.
Hơn phân nửa người ở Qua quý phủ đều đã nghỉ ngơi, lão tướng quân cũng ngủ, Tướng quân phu nhân thì chưa, lão thái thái khoác kiện áo choàng, đang ngồi ở phòng khách.
Triển Chiêu và mọi người hơi cảm thấy ngượng ngùng, lão nhân gia đã cả một bó tuổi mà hơn nửa đêm chưa đi ngủ để giúp tra án. Bất quá lão thái thái trông rất có tinh thần, nhìn Triển Chiêu lại nhìn Bạch Ngọc Đường, lúc nhìn mọi người lại nhìn rất gần, thế nhưng vẫn bị nhầm giữa Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
Mọi người yên lặng nhìn Qua Thanh, ý là — nãi nãi ngươi hình như nhãn thần không được tốt lắm a.
Qua Thanh nhún vai — cho nên nàng nói thấy ai gia gia ta cũng không tin đó.
Triển Chiêu đỡ trán, lúc tới còn mang kỳ vọng rất lớn, bây giờ chắc giảm hơn phân nửa rồi.
Qua Thanh giục nãi nãi nhanh đi ngủ, chuyện còn lại để hắn đưa nhóm Triển Chiêu đi là được, lão thái thái còn rất không vui không vui, bất quá về sau được nhóm nha hoàn dỗ đi.
Qua nãi nãi xuất môn vừa lúc chạm mặt Ngô Nhất Hoạ, liền híp mắt nhìn chằm chằm Bệnh thư sinh, lúc sắp dán mắt vào người hắn mới nói, “Quen mắt thế a...”
Long Kiều Quảng trêu ghẹo, “Đây là Công Tôn tiên sinh.”
“Thật không?” Qua nãi nãi nghiêng đầu đánh giá Ngô Nhất Hoạ, “Sao khang khác …”
Ngô Nhất Hoạ cũng nhìn nàng một lúc, cuối cùng khẽ cười.
Qua nãi nãi liền ngây người, sau đó “Ai nha” một tiếng, vội chạy ra ngoài, luôn miệng hô, “Ông ơi! Ông ơi!”
Mọi người cũng không biết xảy ra chuyện gì.
Qua Thanh vội bảo đám nha hoàn đuổi theo, đừng để bị ngã.
Tạm thời không đề cập đến Qua nãi nãi đột nhiên kích động, mọi người đi theo Qua Thanh tới hậu viện.
Long Kiều Quảng hứng thú nói với Qua Thanh, “Đã lâu không gặp, Qua nãi nãi vẫn có tinh thần như vậy a.”
Qua Thanh cũng lắc đầu, “Bị gia gia ta làm hư.”
Ngô Nhất Hoạ nhàn nhạt cười cười, “Sủng từ bé tới bây giờ, đã bảy tám mươi năm chưa thay đổi, Qua Nguyên quả nhiên si tình.”
Ngô Nhất Hoạ chỉ lẩm bẩm.
Nhưng Qua Thanh cũng nghe được, hiếu kỳ nhìn hắn, “Ngươi biết gia gia nãi nãi ta là thanh mai trúc mã a? Hai người bọn họ đúng là quen nhau từ nhỏ, nghe nói từ năm tuổi đã định chung thân.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường yên lặng nhìn nhau — thật sớm...
Ngô Nhất Hoạ lắc đầu, “Nãi nãi ngươi nhìn thấy thì đó chỉ là mong muốn xa vời, ta nhớ không lầm thì nàng từ nhỏ nhãn thần đã không tốt, chưa từng nhìn rõ mặt ai, nhìn người này nói giống người khác, đang cầm chậu hoa hồng thì nói là chậu mẫu đơn.”
“Đúng nga!” Qua Thanh cũng gật đầu, “Bất quá nàng đã nói, nếu như không giúp các ngươi điều tra rõ thì không đi ngủ được, thức vài đêm như thế khéo bị bệnh thì nguy, hơn nữa cho dù nàng nhìn nhầm thì chắc chắn cũng có thấy một ai đó, không chừng cũng lần ra được đầu mối.”