Bên ngoài cửa thành Khai Phong, bốn phương nội lực cuồn cuộn.
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ, Lâm Dạ Hỏa, bốn người với ưu thế áp đảo, chế phục Tứ đại cao thủ.
Kim Đầu đà đối chiến với Triệu Phổ có một thân quái lực, thế nhưng bị trảm đao của Triệu Phổ đập bẹp, cuối cùng nằm chết dí một chỗ không đứng dậy nổi.
Hồng Đầu đà đánh với Lâm Dạ Hỏa có một thân ám khí, bất quá nội kình của Lâm Dạ Hỏa thuộc kiểu đao thương bất nhập, cuối cùng Hồng Đầu đà gieo gió gặt bão, bị chính ám khí của mình gây thương tích, trúng độc ngã xuống đất.
Bạch Đầu đà ngu xuẩn chọn cách hợp nội lực với Bạch Ngọc Đường, kết quả bị hàn băng nội lực thuần khiết của Bạch Ngọc Đường đông lạnh thành một cục đá, ngay cả ria mép cũng đông lạnh.
Mà Hắc Đầu đà mạo phạm chúng lão Ma Cung, bị Triển Chiêu dụng quyền cước đập cho một trận, khi Hoàng thành quân tới trói gô hắn lại đều thắc mắc — tên béo này là ai? Phù thũng đến lợi hại!
Kết quả là.
Tả đầu phái bị một lưới bắt hết.
Hoàng thành quân và nhóm nha dịch áp tải toàn bộ Tả đầu vào Thiên lao, Khai Phong sau trận đại chiến thì trở về trạng thái yên bình.
Triển Chiêu và mọi người thu binh khí, đi dọc đường cái Khai Phong đã trở về sự bình an ban đầu, tuy rằng chuyện cần làm đều đã làm, nhưng vụ án này vẫn chưa kết thúc, kẻ giảo hoạt nhất phía sau màn, tên Yểm Vĩ mà ngay cả Ân Lan Từ và Lục Tuyết Nhi cũng không bắt được, đến bây giờ còn chưa lộ diện.
Lâm Miểu gây phiền toái cho Ngô Nhất Hoạ cũng chưa lộ diện, những chuyện sau này, đều cần Bệnh thư sinh hỗ trợ để làm.
Kết thúc nhất thời trái lại khiến người ta có một cảm giác nôn nóng và uể oải khó hiểu, đại khái cũng không phải mệt mỏi về mặt thể xác, mà là một sự gánh vác trong tư tưởng. Dày vò nhất chính là phải lo lắng cho an nguy của người khác, và chờ đợi chuyện sắp phát sinh.
Bất quá, ít nhất, tối nay xem ra đã kết thúc.
Khi mọi người trở lại Khai Phong phủ, Bao đại nhân lần lượt nói lời “Vất vả rồi” với từng người, rồi dặn mọi người nhanh chóng đi nghỉ ngơi.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trở về Miêu Miêu lâu.
Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử đã ngủ say, cùng Triệu Phổ quay về ốc.
Lâm Dạ Hỏa ngáp dài quay về phòng ngủ bù, Trâu Lương đi theo cạnh hắn, vỗ vỗ đầu chú chó săn ngoắc ngoắc đuôi chạy ra đón bọn họ.
Thiên Tôn, Ân Hầu và Vô Sa đại sư đều mang theo ý cười thỏa mãn đi nghỉ ngơi.
Nha dịch và Hoàng thành quân đã bận rộn một đêm cũng lục tục đi nghỉ.
Ngay cả đám tù nhân bị bắt cũng không chống trả nữa, bắt đầu lo lắng những chuyện ác mình đã từng làm và hình phạt mà sắp tới phải đối mặt.
Đêm, đã dần tiến vào thời khắc an tĩnh nhất.
Khi mọi người đều đi vào giấc ngủ... Trong Khai Phong phủ, một cánh cửa phòng vô thanh vô tức mở ra.