Thiên Tôn túm Ân Hầu chạy vào ngõ, tìm được nhóm Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường đang đứng ở trước cửa một hộ dân.
“Là ở đây a?” Công Tôn chỉ vào đại môn hắc sắc phía trước.
Triển Chiêu nhìn thoáng qua địa chỉ, gật đầu, “Hẳn là không sai.”
“Quỷ Tri Đạo đến tột cùng là ai?” Triệu Phổ hiếu kỳ, “Thầy tướng số các loại sao?”
Công Tôn liếc hắn, “Thầy tướng số không phải nên gọi là Thiên Tri Đạo các loại sao?”
Triệu Phổ nhìn chằm chằm Công Tôn, sau đó nhướn một bên mày, “Nói lại Thiên Tri Đạo ta nghe nào.”
Công Tôn nghiêng đầu, “Thiên tri đạo.”
Triệu Phổ xoa xoa ngực nhìn sang chỗ khác.
Công Tôn chọt hắn, “Sao vậy?”
“Khụ khụ, không.” Cửu Vương gia vừa xoa ngực vừa thở gấp — ngữ khí lúc thư ngốc này nói “Thiên tri đạo” sao mà khả ái a...
Triển Chiêu tiến lên, nắm lấy chuôi cửa khẽ đập hai cái.
Nửa ngày, không động tĩnh.
“Có phải không có nhà không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
Thiên Tôn và Ân Hầu đều lắc đầu, biểu thị, “Không, trong cửa có người.”
Mọi người nhìn nhau, có sao? Không nghe thấy động tĩnh a.
Triển Chiêu lại cầm lấy chuôi cửa “Bang bang” hai cái.
Nhưng vẫn không ai đáp lại.
Bạch Ngọc Đường vẫy vẫy Triển Chiêu, ý là — để ta.
Triển Chiêu né qua một chút, nhìn Bạch Ngọc Đường, nghĩ bụng ai gõ cửa mà chẳng như nhau?
Thì thấy Ngũ gia đi tới cửa, nhấc chân, “Rầm” một tiếng... Cửa mở.
Mà cùng lúc đó, trong cửa có người ngã vào phía trong, “Ai nha nha nha nha...”
Mọi người vào cửa thì thấy trên mặt đất có người đang ngã lăn dưới đất, mặc áo choàng đen, miệng ồn ào, “Có cướp a!”
Triển Chiêu nhìn trời, đi qua vỗ vỗ hắn, “Nè.”
Người nọ quay đầu lại...
Thì thấy là một lão đầu, khuôn mặt nhỏ trắng xanh, vô cùng gầy gò, vành mắt đen thui, cảm giác như đã vài chục năm chưa ngủ.
“Ngươi là quỷ tri đạo?” Triển Chiêu hỏi.
Người nọ bưng nửa bên mặt bị đập vào cửa, lắc đầu, “Không, ta là Thiên tri đạo, quỷ tri đạo là huynh đệ ta, hắn chết rồi.”
Mọi người sửng sốt.
Lúc này, chợt nghe ở cửa có người nói, “Ngươi chừng nào thì có một huynh đệ tên Trời biết? Sao ta không rõ nhỉ?”
Mọi người quay đầu lại, thì thấy người nói là Ân Hầu đang tựa ở cửa.
Thiên Tôn cũng nhìn xung quanh, liếc mắt thấy lão nhân kia, vui vẻ, “Không phải tiểu quỷ đó sao.”