Triển Chiêu và mọi người tạm biệt Thái sư, chạy đi tìm Trầm Nhạn.
Vừa đi, Triệu Phổ vừa ngứa miệng hỏi, “Các ngươi đoán xem Trầm Nhạn đó còn sống không?”
Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người cũng có chút ngứa.
Tiểu Tứ Tử đang tựa vào vai Triệu Phổ ngủ gà ngủ gật ngẩng đầu, ngáp một cái, cọ cọ rồi tiếp tục ngủ.
Tất cả mọi người trầm mặc một hồi.
Công Tôn nói, “Dựa theo quy luật đó giờ...”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Trầm Nhạn phỏng chừng dữ nhiều lành ít.”
Triển Chiêu trái phải nhìn, “Không phải bị bệnh nên ở nhà tĩnh dưỡng sao, không nên tự hù mình!”
Ba người còn lại đều có chút bất đắc dĩ nhìn hắn — Trầm Nhạn hiển nhiên là nhân chứng quan trọng, những người còn lại đều đã chết, không lý do gì để lưu lại mình hắn sống đúng không?
“Bất quá nếu nói đã vài ngày không thấy người, phỏng chừng tình hình không tốt lắm, mong rằng chỉ là bị bệnh hoặc giả bệnh các loại...” Triển Chiêu nghĩ, nếu như Trầm Nhạn cũng xảy ra chuyện không hay, vậy danh tiếng xui xẻo của mình càng tăng thêm một bậc.
Mọi người mang tâm thấp thỏm tới trước cửa nhà Trầm Nhạn, nhìn thử một chút... Không giống như nhà đang làm tang sự.
Triển Chiêu tiến đến gõ cửa.
Một hồi, cửa được mở hé ra, một lão đầu nhìn ra ngoài một chút, nói, “Chủ nhân nhà ta không gặp khách.”
Triển Chiêu lấy ra lệnh bài Khai Phong phủ, “Có một số việc muốn tìm Trầm Nhạn, Trầm viện trưởng.”
Lão nhân kia ngẩn người, mở cửa.
Lúc này sắc trời đã tối, hắn phỏng chừng vừa rồi cũng không nhìn thấy rõ, lúc này cửa mở, mới nhìn ra người đứng ngoài chính là Triển Chiêu.
“Triển Đại nhân a... Lão gia nhà ta không có nhà.” Lão nhân kia trả lời.
Triển Chiêu khẽ nhíu mày, “Ta vừa đến thư viện tìm hắn, không phải nói bị bệnh nên ở nhà nghỉ ngơi sao? Thế nào lại không có nhà?”
“Lão gia nhà ta bảy ngày trước đột nhiên nói có việc phải đi xa, còn phân phó nếu có ai hỏi thì nói đang bị bệnh, không tiếp khách.” Lão nhân kia cũng rất bất đắc dĩ, “Hắn không nói là đi đâu, cũng chưa thấy về.”
Triển Chiêu nhíu mày, “Hắn còn nói gì khác không?”
Lão nhân kia lắc đầu, “Hắn đi rất vội...” Nói rồi, có chút bất an hỏi Triển Chiêu, “Có đúng hay không lão gia xảy ra chuyện gì a?”