Tối đến, khí trời âm u.
Trong vườn Phù Dung ở khu vườn phía Tây của Hoàng cung, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường song song đứng, khoanh tay mà nhìn điện Tứ Hải trước mặt.
Mấy ngày không thấy mà điện Tứ Hải vẫn đậm màu chết chóc âm trầm như vậy.
Triển Chiêu quan sát cái lầu cao nho nhỏ kia một chút, quay mặt sang nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường cũng quay sang nhìn y.
“Ý tưởng của hai ta hình như cũng không khác mấy nhỉ?” Triển Chiêu hỏi.
Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái.
Sau đó, hai người không đi vào mà tung người nhảy lên một cái, lên nóc nhà điện Tứ Hải.
Điện Tứ Hải khá cao. Đương nhiên, với những người có khinh công cực tốt như Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mà nói thì chút xíu như vậy cũng chẳng thấm vào đâu cả.
Sau khi hai người vững vàng rơi trên nóc nhà rồi, vừa lướt qua bốn bên góc hiên một vòng, quả nhiên, dừng lại ở một chỗ… Mảnh ngói chỗ đó, rõ ràng có dấu hiệu bị vén lên.
Hai người trao đổi ánh mắt như muốn nói “quả nhiên là vậy” xong, cùng đưa tay vén mảnh ngói kia lên.
Bên dưới mảnh ngói, không ngoài dự liệu, có một lỗ thủng, vừa đủ lớn để một người có thể chui qua.
Giao Giao xuống trước, cũng rất nhanh chóng mà gật đầu với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một cái.
Sau đó hai người đi xuống, phát hiện tầng trên cùng có một điện thờ chứa rất nhiều những chiếc bình, nhìn qua cũng biết là bình tro cốt. Nhưng mà trước mỗi bình tro cốt không hề có bài vị mà chỉ có những pho tượng khác nhau, có thể là tượng trưng cho những bình tro cốt đó. Sau khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quan sát một lượt rồi, ánh mắt hai người liền dừng lại trên một chiếc bình.
Triển Chiêu đi tới, nhìn chằm chằm cái bình kia – Thấy trên cái bình có một dấu màu đen, nhìn như vết máu khô.
Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày – Trên vò tro cốt tại sao lại có máu?
Giao Giao mở nắp ra, liếc mắt nhìn vào trong một cái.
Đồng thời với lúc hắn mở nắp ra, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vô thức bịt ngay mũi lại, phản ứng đầu tiên của hai người là – Mở cửa sổ!
Chờ khi cửa sổ được mở ra rồi lại thấy Giao Giao đưa tay vào trong bình lấy đồ ra. Bạch Ngọc Đường cũng không kịp cản hắn lại.
Giao Giao cầm một cái đầu người đã rữa nát một nửa ra, đứng đó… Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhau nhìn vào cái đầu người trong tay Giao Giao – Đó là đầu của một người già, trên đầu có một búi tóc đơn giản, làn da nhợt nhạt có rất nhiều nếp nhăn, mặt đã rữa gần hết, đẫm máu lại còn đầy ròi bò lúc nhúc.
Bạch Ngọc Đường chỉ Giao Giao: “Bỏ lại! Không được động vào thứ không sạch sẽ!”
Giao Giao nháy mắt mấy cái, bỏ cái đầu người vào lại trong bình.