Chương 445

1 0 0
                                    

Trong Hoàng cung, Triệu Trinh vốn đang cùng Bàng phi dỗ cho Hương Hương ngủ, bỗng nhiên nghe thấy một trận nổ vang.

Không hổ là người làm mẹ, Bàng phi nghe xong mà mặt mày biến sắc, nhanh chóng bịt kín tai của Hương Hương.

Triệu Trinh cũng giật mình, hai phu thê đều lập tức nhìn mặt con mình… chỉ thấy khuôn mặt Hương Hương vẫn hồng hào, lúc ngủ vẫn mang vẻ mặt tươi cười, ngủ rất ngon.

Hai người thở phào nhẹ nhõm. Triệu Trinh đứng lên mở cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy Nam Cung đã rơi xuống sân rồi.

Hai người nhìn nhau một cái, Nam Cung chỉ một ngón tay về bầu trời phía Tây.

Triệu Trinh theo hướng nhìn sang, trợn tròn mắt.

Chỉ thấy một tòa cung điện đang lơ lửng giữa trời, bay về phía xa.

Triệu Trinh dụi mắt nhìn kỹ, chắc chắn mình không bị lỗi giác rồi, đồng thời cũng xác định – Tòa cung điện đang bay kia chính là điện Tứ Hải.

Triệu Trinh đóng cửa số lại. Bàng Phi khẩn trương nhìn hắn.

Gần đây vị Qúy phi này cũng có một cái tật, sao mà lúc nào cũng cảm thấy bất an thế chứ? Ngày nào cũng gặp chuyện chẳng lành cả.

Triệu Trinh an ủi nàng: “Không sao, nhà sập mà thôi, Trẫm đi xem một chút, nàng ngủ sớm đi.”

Bàng phi gật đầu. Triệu Trinh xoa đầu nàng một cái rồi xoay người ra cửa.

Triệu Trinh dẫn theo Nam Cung đến vườn Phù Dung trước cửa điện Tứ Hải, vừa nhìn qua cũng chỉ biết dở khóc dở cười.

Thấy đám thị vệ như vừa lăn một vòng qua chuồng lợn mà ngã đầy đất, cả người đầy đất cát. Vị trí điện Tứ Hải lúc này chỉ còn lại cái hố to, bốn phía đất cát bụi mù, rất hỗn độn.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Triệu Trinh hỏi Nam Cung.

Nam Cung gọi một thị vệ ở gần đó đến, thị vệ kia báo cho Triệu Trinh: “Ban nãy đột nhiên có một trận gió lốc, gió cực to, thổi gãy cả cây cối xung quanh. Sau đó, chúng thần nghe thấy mấy tiếng “rắc rắc”, điện Tứ Hải bắt đầu lung lay, mặt đất xung quanh cũng xuất hiện đầy những vết nứt. Cuối cùng điện Tứ Hải đột nhiên nhô lên, cứ y như bị thứ gì đó kéo trời lên vậy, sau đó, có rất nhiều đồ đạc bị gió lốc thổi bay, cả đến mấy thị vệ cũng bị thổi bay ra ngoài nữa.”

Triệu Trinh cảm thấy thật khó tin, cho dù gió lớn đến đâu đi nữa thì cũng làm sao có thể thổi bay cả một tòa lầu được.

“Oá!”

Đúng lúc này, mấy thị vệ đang châu đầu nhìn xuống hố bỗng hét toáng lên.

Triệu Trinh cũng bị dọa sợ hết hồn. Nam Cung vô thức nắm chặt chuôi đao, chắn trước Triệu Trinh…

Cùng lúc đó, trong hố sâu tối đen như mực hình như có thứ gì đó đang lay động. Sau đó, một cánh tay chọc thẳng lên, bám lấy miệng hố, hình như đang chuẩn bị bò lên.

Tất cả mọi người đều khẩn trương, nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm cái tay kia.

Một lát sau, một cái đầu nhô ra, đầu óc mặt mũi đầy đất, hai tay bám lấy miệng hố, một người đất leo lên, nằm trên miệng hố thở dốc không ngừng.

Long Đồ Án (3)Where stories live. Discover now