Nhan giáo đầukể lại chuyện cũ cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
“Chuyện lúc ta còn trẻ, các ngươi hẳn đã nghe qua, ta cũng không lập lại.” Nhan giáo đầunhớ lại chuyện cũ, “Thế nhân đa phần cho rằng Phiền Cư này chuyên lừa gạtvà trộm cắp tài sản, đúng là như vậy, nhưng là không chỉ như thế, bằng đó không phải toàn bộ tài sản, còn có một phần của cái rất lớn, gấp mấy lần số hoàng kim đó, cũng đã từng thuộc về Phiền Cư, thế nhưng vẫn không ai phát hiện, ngay cả ta cũng không biết chúng nó rốt cuộc là ở đâu.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều kinh ngạc —— của cải gì mà lợi hại như vậy?
“Đó cũng là một lần trùng hợp.” Nhan giáo đầu nói, “Một cơ hội ngẫu nhiên, chúng ta lừa một người lão nhân, cũng là quả báo mà sau này ta phải gánh chịu, kết quả, hắn nói cho chúng ta một việc... Lại nói tiếp, chuyện này cũng có liên quan tới hắn.”
Triển Chiêu có chút tò mò, “Hắn?”
Nhan giáo đầu nhàn nhạt cười, gật đầu.
Triển Chiêu nhíu mày, hỏi, “Ngươi nói Tiểu Họa thúc?”
“Ha hả.” Nhan giáo đầu gật đầu, “Đúng vậy, hắn hiện tại tên là Ngô Nhất Hoạ...”
“Có liên quan gì đến Tiểu Họa thúc?” Triển Chiêu có chút lưu ý.
“Trận đánh Quan thành...” Nhan giáo đầu chậm rãi nói,”Là trận đánh cuối cùng của U Liên Tướng quân... Trận này vô cùng ít khả năng thắng thế mà hắn đã thắng, thế nhưng...”
“Thế nhưng hắn lại mất đi tất cả.” Triển Chiêu thản nhiên nói, “Thế nhân đều cho rằng hắn vì đánh trận đó, quá lao lực, ho ra máu mà chết.”
Nhan giáo đầu gật đầu, “Trận này phải đánh, biết nguyên nhân là gì không?”
“Bởi vì có người đồn rằng trongQuan thànhcó một lượng hoàng kim.” Triển Chiêu gật đầu, “Lưu lại từ Ưng Vương Triều, lúc đó các nhà loạn chiến, thực lực các bên không chênh lệch là bao, ai có thể đoạt được phần tài phú này thì sẽ có thể nhất thống thiên hạ.”
Nhan giáo đầu gật đầu, “Ừ.”
“Thế nhưng trong Quan thànhkhông hề có tiền của gì a.” Triển Chiêu nói.
“Kỳ thực là có.” Nhan giáo đầu thở dài, “Chỉ là đã bị dời đi rồi.”
Triển Chiêu hơi nhướn mi, chỉ chỉ Nhan giáo đầu, lại chỉ chỉ chính mình, “Ta là nghetiểu Họa thúc nói, hắn nếu chuyển hoàng kim đi thì cũng không có lý do gì để gạt ta a.”
“Ai nói là hắn chuyển?” Nhan giáo đầu cũng lắc đầu, “Là người khác làm.”
“Ai có bản lĩnh vậy?” Triển Chiêu cảm thấy khó tin.
“Người hắn tín nhiệm nhất.” Nhan giáo đầu khe khẽ thở dài.
Triển Chiêu sắc mặt lập tức xấu xí vài phần.
Bạch Ngọc Đường nghe xong không hiểu ra sao, bất quá cũng không có ý hỏi chi tiết, hắn không quá muốn biết chuyện năm đó của Ngô Nhất Hoạ, hoặc nên nói, Ngũ gia chưa từng có hứng thú với chuyện mà người khác không muốn nhắc tới.