Chương 548

1 0 0
                                    

Trong Thái Học viện.

Công Tôn đã hết khóa, tới cửa Lan Huệ thư phòng thì thấy Y Y đang chỉ cho các cô nương luyện công, cảnh tượng miễn bàn có bao nhiêu buồn cười.

Lan Huệ thư viện là một đám tiểu thư khuê các, bình thường ngoại trừ đọc sách ra đừng nói đến luyện quyền, ngay cả hoa cũng không thêu, lúc này ồn ào theo Y Y học công phu, Y Y mới bắt các nàng đứng tấn đã ngã trái ngã phải cả một dàn.

Công Tôn lắc đầu, nhìn sang một đầu khác, trong thư phòng của Bao Duyên bọn họ, chúng nam sinh đều ở đó, Bao Duyên và Bàng Dục tìm khắp nơi, Thiên Tôn và Ân Hầu đâu mất tiêu rồi? Sao không có chút lề thói nào a.

Tiểu Lương Tử ngồi xổm ở cửa nhìn một đám thư sinh mà hờn dỗi, Cận nhi lại không nói tiếng nào đi theo Thiên Tôn và Ân Hầu a.

Thuần Hoa cùng Tiêu Lương thương lượng, “Chúng ta còn phải luyện nữa không?”

Tiểu Lương Tử liếc mắt, “Trước tiên chạy hai mươi vòng đã.”

Một đám thư sinh vẻ mặt cầu xin bắt đầu chạy chậm rì rì.

Cách Tiểu Lương Tử không xa là Qua Thanh đang chờ trước cửa Lan Huệ thư viện để lát nữa đưa Triệu Lan hồi cung, lúc này đang cầm giấy gì đó nhìn chăm chú.

Công Tôn đi tới bên cạnh hắn, ngồi xuống, chuẩn bị uống một ngụm trà nghỉ một chút, thì thấy trên tờ giấy đều là tên người, có chút hiếu kỳ, “Làm gì thế?”

Qua Thanh nói, “Gia gia ta muốn mừng thọ, chuẩn bị tổ chức thọ rượu, nói muốn thỉnh vài lão bằng hữu, có vài người không ở Khai Phong, ta phải an bài người đi đưa thiệp mời.”

Công Tôn hiếu kỳ, lại gần nhìn, thì thấy Qua Thanh còn đang tính toán mã xa và nhân thủ, có chút hiếu kỳ, “Ngươi phái người đi đưa thiếp thôi, cần nhiều mã xa như vậy làm gì?”

Qua Thanh xua tay, “Đưa thiệp không thì vô dụng a, còn phải phái mã xa đến đón, bằng hữu của gia gia ta đều đã tám mươi hơn, có mấy người đã cả trăm tuổi, ta đang lo làm sao để đón người chu toàn đây.”

Công Tôn hơi ngẩn người, lại nhìn thoáng qua danh sách, … ít nhất … có ba bốn mươi người.

“Đều là bằng hữu trong quân trước đây của gia gia ngươi sao?” Công Tôn hỏi.

“Chắc vậy... Gia gia chưa nói.” Qua Thanh nói, lẩm bẩm, “Kỳ thực gia gia chưa bao giờ mừng thọ, mấy hôm trước cha nhắc với hắn hắn còn nói đừng tổ chức làm gì, phiền phức, mấy ngày nay đột nhiên nói muốn làm, còn muốn thỉnh nhiều bằng hữu như vậy.”

Công Tôn uống trà, “Những bằng hữu này bình thường có hay đi lại không?”

Qua Thanh nhăn mặt lắc đầu, “Hoàn toàn chưa thấy bao giờ nga, hơn nữa cũng không phải thân thích, rất kỳ quái.”

Công Tôn nâng cằm suy nghĩ một chút, hỏi Qua Thanh, “Gia gia ngươi và Lâm phu tử là lão bằng hữu đi?”

“Ân... Đúng là có quen nhau.” Qua Thanh gật đầu, “Phu tử thỉnh thoảng sẽ qua nhà gia gia ăn.”

Công Tôn gật đầu, Lâm Tiêu là thư đồng của Ngô Nhất Hoạ năm đó, mà Qua Nguyên là hài tử của thủ hạ hắn, như vậy qua nguyên và Lâm Tiêu khẳng định có quen biết.

Long Đồ Án (3)Where stories live. Discover now