Chương 443

3 0 0
                                    

Ân Hậu bị Triển Chiêu kéo vào phòng rồi, đến cạnh bàn ngồi xuống nhìn Triển Chiêu chẳng khác nào một con mèo, động tác cực kỳ nhanh mà đóng cửa cài then tất cả các cánh cửa có thể đóng. Sau đó y còn quan sát bốn xung quanh bên dưới một cái, ngay cả khe tưởng cũng nhòm qua, khi xác định xung quanh không có ai rồi mới “vèo” một tiếng, đến bên cạnh Ân Hậu.

Ân Hậu dở khóc dở cười. Đứa nhỏ này được nuôi thành quá hiếu động, chẳng lẽ nguyên nhân là khi nó còn nằm trong tã, mình đã không quấn chặt tã à?

Vẻ mặt Triển Chiêu nghiêm túc, híp mắt hỏi Ân Hậu: “Những gì trên cuộn sách kia viết là thật ạ?”

Ân Hậu nhướng mày một cái: “Năm đó Yêu Vương nhờ cuộn sách đó mới tìm được cung Vạn Chú… chắc không phải là giả.”

Triển Chiêu há to miệng, bắt đầu chau mày suy tư.

Ân Hậu vừa mới rót cho mình chén trà, Triển Chiêu lại đột nhiên vỗ bàn một cái.

Ân Hậu suýt nữa làm rớt cả nước trà, giương mắt nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu xán lại: “Thế… nói cung Vạn Chú có thể chữa khỏi bách bệnh, cải từ hồi sinh ý là như vậy sao?”

Ân Hậu gật đầu một cái, tiện tay ấn trán Triển Chiêu: “Phản ứng cũng nhanh đấy.”

Triển Chiêu lại há to miệng mất một lúc lâu nữa, cuối cùng, miệng cũng khép lại, mắt mở to tròn nhìn chằm chằm Ân Hậu.

Ân Hậu giương mắt, nhìn Triển Chiêu: “Sao thế?”

Triển Chiêu hít thật sâu: “Mọi người… đến cung Vạn Chú… là vì ngoại mẫu của Ngọc Đường… Nếu không, tại sao thời điểm nương Ngọc Đường ra đời lại không khớp với thời điểm bà ngoại hắn mất chứ?”

Ân Hậu cười khan một tiếng: “Chớ có hiểu lầm, bọn ta đến cung Vạn Chú là do bị ép buộc.”

Triển Chiêu sửng sốt: “Bị ép buộc?”

“Mục đích đến cung Vạn Chú cũng không phải là điều con ngươi nói. Mục đích ban đầu cũng không phải vậy.” Ân Hậu nhàn nhạt nói.

“Vậy…” Triển Chiêu suy nghĩ một lát, cau mày: “Hình như lần trước mọi người cũng nói qua, đến cung Vạn Chú là vì lấy đồ cho Lý Biện.”

Ân Hậu cười lạnh một tiếng: “Không sai.”

Triển Chiêu kéo một cái ghế qua, ngồi xuống trấn tĩnh tâm tình một chút, cuối cùng nghiêng đầu nhìn Ân Hậu: “Vậy…”

Ân Hậu đặt cuộn sách lên bàn: “Đây chính là kết quả của việc một Hoàng đế đoạt được cuộn sách này.”

Triển Chiêu hơi sững sờ.

Ân Hậu giơ tay lên, nhẹ nhàng búng vào trán Triển Chiêu: “Bạch Ngọc Đường rất được.”

Long Đồ Án (3)Where stories live. Discover now