Chương 425

3 0 0
                                    

Triển Chiêu liếc nhìn chiếc vảy kia, cảm thấy có chút kỳ quái cho nên mới đứng cạnh bàn mà nhìn chằm chằm.

Bạch Ngọc Đường đi đến khúc quanh hành lang, người thần bí kia mặc một chiếc áo trùm màu xanh xám, che mất hơn nửa khuôn mặt mình, đứng ở một góc…

Bạch Ngọc Đường vẫn nghi ngờ đầy bụng, nhưng vì Thiên Tôn và Ân Hậu đều rất khẳng định người là bạn chứ không phải địch, cho nên hắn cũng rất yên tâm mà đi đến. Đồng thời, trong lòng Ngũ gia cũng hơi hỗn loạn một chút – Nếu như Lục Lăng Nhi đúng là con gái ruột của Liễu Hàn Tinh, nói vậy thì, liệu người có phải là hậu nhân của “Tộc Băng Ngư” đã tuyệt diệt không đây? Điện Băng Nhận của tộc Băng Ngư và cung Hải Long của tộc Hải Long đều ở cùng một chỗ, nếu người dẫn đường chính là Băng Ngư và Hải Long…. Vậy chẳng phải là chỉ cần có Phong cô cô và Yêu Yêu là có thể vào rồi sao?

Lúc còn đang suy nghĩ mông lung, Bạch Ngọc Đường đã đi đến trước mặt người nọ rồi.

Đối phương vẫn cúi thấp đầu, nhưng mà thân hình lại cao lớn khác thường, càng đến gần càng thấy rõ ràng hơn. Bạch Ngọc Đường cũng rất cao, nhưng mà vóc dáng người này lại rất khôi ngô… Nhưng nếu như nói khổ người hắn khôi ngô? Hình như cũng không phải, bỏ qua lớp áo trùm rộng lớn, cũng có thể cảm nhận được dáng người hắn cũng không khác mấy so với người thường, chẳng lẽ đi cà kheo à?

Bạch Ngọc Đường vô thức nhìn dưới lớp áo choàng một cái… Nhưng mà điều khiến hắn thất vọng chính là, áo choàng trùm kín tận mặt đất cho nên không thể nhìn được chân người kia… hoặc nên nói là… đuôi?

Bạch Ngọc Đường dừng bước, đưa tay nhẹ nhàng kéo mũ trùm người kia xuống khỏi đầu…. sau đó, Ngũ gia sững sờ tại chỗ.

Bạch Ngọc Đường khiếp sợ mà nhìn người trước mắt mình – Gương mặt người nọ lại giống hệt gương mặt độc nhất vô nhị của mình. Chỉ có màu da là có màu xanh xám trong suốt, nhìn tuy rất quái dị nhưng mà không hề xấu xí. Bạch Ngọc Đường tin chắc người này không hề xấu xí chút nào…. Bởi vì, đúng như Triển Chiêu thường nói, bất luận gương mặt Bạch Ngọc Đường có biến thành màu gì thì hắn cũng đều đẹp cả…

Người nọ cũng mở to mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, tròng mắt có màu xanh lá nhàn nhạt, không có bất cứ biểu lộ gì.

Bạch Ngọc Đường bản năng kéo hẳn chiếc mũ trùm của hắn xuống, sau đó chỉ có thể hít vào một ngụm khí lạnh… Trong nháy mắt, hắn nghĩ ngay tới con Giao ngư bị đóng băng trong hồ Hàn Băng kia…

“Bản thân” cao to trước mắt này cũng có mái tóc màu xanh xám, nhìn rất dày nhưng mà cũng không giống tóc cho lắm, mà giống như một dạng xúc tu của cá…. Tai nhọn, kích thước gần giống tai người, hai bên cổ có mấy cái “vết thương” thì phải? Bạch Ngọc Đường đưa tay qua sờ thử, phát hiện chỗ đó hơi ướt át, hình như vẫn còn mở ra đóng lại – Đây là mang sao?

Đồng thời, Bạch Ngọc Đường lại kinh ngạc với cảm giác từ đầu ngón tay truyền đến – Cảm giác rất giống với lúc sờ Yêu Yêu! Làn da lạnh, không hề dính mà có cảm giác rất cứng cáp.

Nhìn kỹ lại, trên làn da ở phần má, cổ và xương đòn lộ ra bên ngoài áo choàng của hắn có một lớp vảy rất mỏng, dán chặt vào cơ thể, nếu không nhìn kỹ thì không thể nào phát hiện ra được. Nhìn dưới ánh mặt trời lại xuất hiện một lớp ánh ngọc giống như lớp vảy của Yêu Yêu.

Long Đồ Án (3)Where stories live. Discover now