Xin chào mọi người ghé thăm đứa con thứ hai của tui, đây là bộ truyện tui bỏ khá nhiều tâm sức để xây dựng cả về diễn biến lẫn nhân vật. Hi vọng mọi người thích nó hen~~~
Các vị bằng hữu đáng yêu dừng chân nơi tệ xá, ghé qua đây đọc một chương truyện, có thể hay không cho tiểu nữ đây một chiếc bình chọn làm lộ phí ?
--------------------
[Chương 1: TRỞ VỀ]
Từ thuở hồng hoang, sau khi đất trời chia đôi, mặt đất rục rịch biến chuyển chia cắt thành những phần lớn bé khác nhau, tổng cộng cả thảy mười lăm quốc gia. Mười lăm nước chiến loạn liên miên, dân chúng lầm than, sinh linh đồ thán, tiếng kêu ai oán thấu tận trời xanh. Suốt hàng trăm năm liên tiếp, các thế lực cứ thế xâu xé lẫn nhau, lãnh thổ cứ liên tục bị xé ra, rồi nhập lại. Cứ mãi như vậy, cho đến khi xuất hiện năm vị thiếu niên anh hùng, khí khái bất phàm, sức mạnh vô biên tựa như sứ giả của thần linh. Họ dẹp tan chiến tranh, ổn định biên cương, chia mười lăm quốc gia lại thành năm quốc gia rộng lớn cường thịnh, gọi là Ngũ Thổ. Các nước gồm Lăng Cơ, Hoà Thảo, Chân Uyên, Quỷ Khâu và Thiên Minh. Từ đó về sau, chiến tranh dường như không còn nữa, dân chúng an cư lạc nghiệp. Dân gian xưng tụng họ là "Bách gia thần", ý chỉ việc trăm họ đều biết ơn năm vị thiếu niên ấy.Trong năm nước, Thiên Minh được xưng tôn là Thần quốc vì đây là nơi khi xưa "Bách gia thần" tụ hội, phất cờ khởi nghĩa, dẹp yên chiến loạn, nên nghiễm nhiên trở thành vùng đất linh thiêng, chỉ huy Ngũ Thổ, cũng đồng thời đảm bảo trách nhiệm duy trì hòa bình.
Hoàng gia Thiên Minh nhiều năm luôn chú trọng đào tạo người thừa kế. Vì vậy dù là người được ngồi lên ngai vàng hay là vương tử các nơi, đều văn võ toàn tài, vang danh thiên hạ, mang trong mình tài trị quốc, kinh bang tế thế không ai sánh kịp. Trong tất thảy hàng chục nhân tài khiến bao người tôn sùng, kính nể, chỉ có người vững vàng nhất, tài năng nhất mới đủ bản lĩnh ngồi lên ngai vàng. Qua từng thời đại, sức mạnh của Thiên Minh vững như bàn thạch, không có gì lay chuyển được, dân chúng một lòng quy thuận hoàng gia, sống cuộc sống an cư lạc nghiệp.
Nhưng không phải lúc nào, hoàng đế Thiên Minh cũng hoàn toàn là người giỏi nhất.
Thiên Minh Hiên Thân vương Quan Dĩnh Vi Hạo, vừa đủ mười tuổi đã được xem như trữ vương tương lai, chỉ chờ lớn lên là sẽ được ngự tại hoàng vị.
Năm tuổi, thuộc nằm lòng Tứ thư Ngũ Kinh, cùng tiên hoàng bàn luận chính sách, cứu giúp bá tánh dân lành nghèo đói.
Tám tuổi, dâng lên kế sách nâng cao sản lượng lương thực, khiến dân gian không ngớt lời ngợi ca.
Mười lăm tuổi, theo chân Hoàng thúc xông ra chiến trường, lần đầu tiên nhậm chức phó soái cầm quân, đánh quân địch ra khỏi lãng thổ, mở rộng biên cương phía nam, oai danh lừng lẫy.
Hai mươi tuổi, trở thành Thống soái trong quân, thưởng phạt nghiêm minh, bách trận bách thắng, mở rộng thêm biên cương phía Bắc. Quân đội Thiên Minh dưới bàn tay hắn, trở thành quân đội đáng sợ nhất khắp Ngũ Thổ, chưa một lần thất bại.
Hai mươi hai tuổi, tiên hoàng hạ chiếu sắc phong Thái tử, mọi người đều nghĩ Thái tử sẽ là hắn, nào ngờ đâu, lại được trao cho đệ đệ của hắn - Quan Dĩnh Vi Thiên. Mà hắn, chỉ được phong là Hiên Thân vương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai] Á TỬ CA
RandomMột câu chuyện tình yêu be bé giữa Vương gia và Đại tướng quân. Một vị Vương gia cao cao tại thượng Một Tướng quân như lang như sói Một chủ nhân hung bạo ngang ngược Một nô lệ ngoan ngoãn nhu thuận Nhưng... Ngài ấy cũng là một phu quân dịu dàng và...