"Dạ, mấy ngày nay em đọc sách luyện đề thiếu điều muốn hộc máu, cảm thấy bản thân không phải sinh ra để học tập, hơn nữa những chuyên ngành đó em đều không quá thích, tuy rằng nghệ khảo cũng phải xem thành tích văn hóa, nhưng quan trọng là em có hứng thú với nó, em có thể dựa vào hứng thú cùng tình yêu đối với tỷ tỷ mà có động lực nha."
Cố Tịnh Nhuyễn nói xong còn tự gật gù, xem như tán đồng lời nói của bản thân.
"Ừ, hứng thú quan trọng."
Cố Tịnh Nhuyễn phản bác: "Tỷ tỷ quan trọng nhất."
Tạ Tri Ý cười cô tính toán chi li, Cố Tịnh Nhuyễn lại nói đây là trình tự, trình tự trong lòng cô.
Định xong mục tiêu, Cố Tịnh Nhuyễn chuẩn bị tốt lý do thương lượng cùng ba mẹ.
Hai người vừa nghe mục tiêu to lớn của cô, cho rằng cô cuối cùng đã trưởng thành, cũng không nghĩ nhiều mà ủng hộ ý tưởng của con gái.
Chỉ cần Cố Tịnh Nhuyễn có ý tưởng và nguyện ý nỗ lực, bọn họ là cha mẹ đều hết mình ủng hộ.*
Lúc đi học, cô đem quyết định này nói cho nhóm Hứa Phán Phán, cũng được các bạn duy trì.
"Ta cảm thấy ý tưởng này của ngươi đáng tin cậy hơn cái trước đó nhiều, đương nhiên ta không phải có ý nói ta không tin ngươi nha." Hứa Phán Phán mới vừa mở miệng liền tiếp thu đến ánh mắt uy hiếp của cô, lập tức sửa miệng.
Cố Tịnh Nhuyễn cũng không so đo, minh bạch Hứa Phán Phán nói chính là sự thật.
Rốt cuộc nghịch tập không phải ai cũng có thể làm được, chưa thành công mà nói cho người khác nghe, thường thường đều sẽ bị xem như kẻ điên.
Bất quá cô may mắn, các bạn không ai xem cô là kẻ điên.
Chính thức xác định mục tiêu rồi, Cố Tịnh Nhuyễn bắt đầu lên kế hoạch mới.
Cuối tuần đến lớp học thêm, nghỉ đông và nghỉ hè tiến hành tập trung luyện đề.
Ngày tháng trôi qua phong phú lại vui sướng.
Duy nhất làm cô cảm thấy không vui chính là, thời gian cô cùng tỷ tỷ ở chung bị giảm bớt rất nhiều, nguyên bản ba ngày đã biến thành hai ngày.
Cũng không biết có phải do gần đây vùi đầu học tập hay không mà cô cảm thấy từ sau thi học kỳ thời gian trôi qua dị thường mau.
Nháy mắt đã tới đêm trước lễ Giáng Sinh.Đương thu được lễ vật từ nhóm tỷ muội, Cố Tịnh Nhuyễn mới phát giác ngày mai chính là Giáng Sinh.
Sợ tới mức Cố Tịnh Nhuyễn vội vàng chạy ra shop lựa chọn mấy món quà bao bì xinh đẹp tặng lại cho các bạn.
Cô cũng nhớ tới suốt ba ngày nay không hề gặp Tạ Tri Ý. Thời gian trôi nhanh, thi đại học cũng gần kề, học sinh khối 12 hầu như căng chặt thời gian, ngay cả Tạ Tri Ý cũng bắt đầu trở nên bận lu bù.
Cố Tịnh Nhuyễn nghĩ đến tỷ tỷ phải ôn tập thi đại học lại phải chuẩn bị cho cuộc thi cấp thành phố, nhịn không được đau lòng.