Sáng sớm hôm sau.
Cố Tịnh Nhuyễn giật giật thân mình, tay sờ sờ bên cạnh, phát hiện không có ai, ổ chăn đều có chút lạnh.
Cố Tịnh Nhuyễn mở mắt, ngồi dậy mờ mịt nhìn quanh bốn phía.
Tối hôm qua mình ngủ lúc nào?
Tỷ tỷ dậy bao lâu rồi? Không lẽ đã đi rồi?Nghĩ đến đây, Cố Tịnh Nhuyễn vội vàng mang dép lê chạy ra khỏi phòng.
Vừa chạy vừa kêu tỷ tỷ.
"Hôm nay là tới đón Tri Ý về nhà, Tri Ý à, thu thập đồ vật, chúng ta cần phải đi." Tưởng Thành Phương duỗi tay chuẩn bị vỗ lên vai Tạ Tri Ý.
Tạ Tri Ý bỗng nhiên đứng lên, bàn tay Tưởng Thành Phương rơi vào khoảng không, nàng nói, "Ba mẹ con lên lầu trước."
Cố Hải cùng Tạ Dao tuy rất luyến tiếc, nhưng đây là Tạ Tri Ý lựa chọn, bọn họ không có cách nào ngăn trở. Nhưng tốt xấu gì cũng nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, nói đi là đi trong lòng vẫn là có chút oán niệm, mà giờ phút này nghe nàng gọi cả hai là ba mẹ, ý niệm kia xem như tiêu tán.
Bất kể Tạ Tri Ý ở đâu thì vẫn là con gái của bọn họ.
Tạ Dao trả lời: "Đi đi đi đi."
Tưởng Thành Phương thấy Tạ Tri Ý không thèm cho bà ta dù chỉ một ánh mắt, tức giận hướng về Tạ Dao, "Chị à, em tôn trọng chị đã dưỡng Tri Ý nhiều năm qua, nhưng chẳng lẽ chị muốn cướp đi con gái của em sao?".
Tạ Dao còn chưa nói gì, nhưng Tạ Tri Ý mới đi tới cửa phòng, nghe vậy nghiêng người trả lời, "Không có cướp đoạt."
"Tôi vốn dĩ là con gái của họ, tôi có trở về cũng là về Tạ gia, nhà chồng dì hiện giờ họ Trình, nên là cùng dì không quan hệ."
Tưởng Thành Phương ban đầu còn tưởng Tạ Tri Ý muốn giúp mình nói chuyện, kết quả nghe được như vậy, giận điên lên: "Tạ Tri Ý!"
"Mẹ ——" cậu nhóc ước chừng mười tuổi ngồi bên cạnh Tưởng Thành Phương, kéo lấy áo bà ta, như là bị doạ sợ.
Tưởng Thành Phương nhìn nó một cái, trấn an nói: "Mẹ không có việc gì."
Tạ Tri Ý chuyển mắt nhìn đứa nhỏ, lạnh nhạt nói với Tưởng Thành Phương, "Tôi về Tạ gia cũng không phải là vì dì, dì không xứng."
Không xứng làm mẹ.
"Tạ Tri Ý!"
Tạ Tri Ý không quan tâm đến bà ta. Vừa nãy nàng hình như nghe thấy giọng Cố Tịnh Nhuyễn, hẳn là đã thức dậy.
Đang chuẩn bị bước lên lầu thì có một đứa tóc tai bù xù hấp tấp vọt xuống. Tạ Tri Ý nhìn thấy, tâm tình buồn bực đều tan thành mây khói.
"Nhuyễn Nhuyễn..."
Cố Tịnh Nhuyễn ôm nàng thật chặt, lẩm bẩm nói: "Huhu tỷ tỷ, em còn tưởng là chị đã đi rồi, làm em sợ muốn chết, sao chị không gọi em dậy, lỡ như em không tỉnh lại kịp thời thì biết làm sao!".
Tạ Tri Ý vuốt vuốt tóc cô, "Sẽ không, chị đang chuẩn bị đi gọi em đây này."
Cố Tịnh Nhuyễn ôm nàng cọ cọ không nhúc nhích.