Khu biệt thự Phượng Tê Viên
7 giờ 10 phút tối, Tạ Tri Ý về đến nhà, dì Trương vốn đang quét dọn liền buông chổi xuống, bước đến tiếp nhận cặp sách trong tay nàng.
"Đại tiểu thư chắc là đói bụng, đồ ăn đã làm xong, để dì dọn cơm."
Tạ Tri Ý gật đầu, cảm thấy có chút khát nước, đi vào phòng bếp đến tủ lạnh lấy chai nước khoáng, lúc chuẩn bị đóng cửa tủ lạnh chợt dừng tay lại.
Có ít đồ ăn đã nguội, dì Trương muốn hâm nóng lại một chút, mới vừa mở cửa nhà bếp liền nghe Tạ Tri Ý hỏi, "Dì Trương, sữa chua táo đỏ này là ai mua vậy?".
"Sữa chua đó a, tối hôm qua tiểu thư nói cô ấy muốn uống nên kêu dì mua."
Tạ Tri Ý nhìn loạt sữa chua một lát sau mới đóng cửa, vừa định mở nắp chai nước lại giống như nhớ tới cái gì, lần nữa mở tủ lạnh cầm một lọ sữa chua trở ra.
Cố Hải bận rộn làm việc thường xuyên đi công tác, Tạ Dao làm bà chủ nhàn rỗi, giờ phút này đang ngồi trên sô pha xem phim truyền hình, miệng còn lầm bầm rủa cốt truyện cũ kỹ cẩu huyết, diễn viên kém cỏi, nhưng vẫn ngồi xem mê mẩn, Tạ Tri Ý về đến nhà cũng không hay biết.
"Mẹ."
Tạ Dao gật gật đầu, "Tri Ý đã về rồi a."
Cuối cùng lại nhìn một vòng xung quanh, không phát hiện bóng dáng Cố Tịnh Nhuyễn.
"Nhuyễn Nhuyễn đâu?"
Tạ Dao đã gọi điện dặn Tạ Tri Ý mang Cố Tịnh Nhuyễn về nhà sớm, xem tình huống sáng nay bà còn tưởng quan hệ hai người đã hoà hợp, không nghĩ rằng vẫn giống như ngày thường.
Tạ Tri Ý trầm mặc một chút, lựa chọn giúp Cố Tịnh Nhuyễn giấu giếm, "Em ấy có việc."
"Con bé đó có thể có việc gì, còn không phải là đi lêu lổng cùng đám bạn bè hư hỏng kia sao, thôi quên đi, không trở lại cũng được, nghĩ đến nó mẹ liền đau đầu."
Đối với chuyện Cố Tịnh Nhuyễn về nhà muộn hoặc là không về, người trong nhà đã sớm quen. Không về gửi một cái tin thông báo cũng là còn tốt, có đôi khi không nhắn tin mà người cũng không thấy đâu.
Tuy vậy Tạ Dao cũng không có thu lại mấy món đồ công nghệ cùng tiền tiêu vặt của cô, bởi vì đã nhiều lần Cố Hải thậm chí còn cấm cửa Cố Tịnh Nhuyễn, nhưng cô vẫn không chừa, sau khi được tự do lại tiếp tục như cũ, bọn họ cũng không thể mỗi ngày đóng cửa nhốt con gái.
Tạ Tri Ý đặt lọ sữa chua trên bàn trà trước mặt Tạ Dao.
"Có lẽ em ấy thật sự có việc."
"Thôi kệ nó đi."
Tạ Dao cầm sữa chua lên, cắm ống hút uống một ngụm, nhíu mày nhìn nhìn bao bì, "Ai mua vậy, khó uống."
Nói xong liền để sữa chua qua một bên.
Tạ Tri Ý nhìn lọ sữa chua bị vứt bỏ. Xem ra hương vị không thay đổi a? Vậy sao em ấy đột nhiên lại muốn uống sữa chua này?
Dì Trương đã dọn xong bàn ăn, kêu hai người đến ăn cơm.
Tạ Dao mỗi ngày đều hỏi Tạ Tri Ý về tình hình học tập, cũng không phải không tin Tạ Tri Ý, mà là ngoại trừ chuyện học thì bà cũng không tìm ra chủ đề gì khác để duy trì đối thoại.