23. Tỷ tỷ đang khen cô đáng yêu

4.7K 445 24
                                    

Nghĩ tới nghĩ lui Cố Tịnh Nhuyễn vẫn cảm thấy không yên tâm, nếu không tự mình đi nghe ngóng xem bọn họ nói cái gì thì cô sẽ không buông bỏ được tảng đá lớn trong lòng.

Cố Tịnh Nhuyễn khom lưng, nương theo cầu thang xoắn ốc đi xuống, trốn ở chậu cây xanh phía ngoài phòng khách, lặng lẽ nghe bọn họ nói chuyện.

"Đã nói đến mức này, hy vọng anh chị cẩn trọng suy xét một chút, không cần bởi vì anh chị luyến tiếc không nỡ mà chậm trễ tương lai Tri Ý, đương nhiên em cũng không phải nói nhà anh chị không tốt, nhưng phàm là người đều có tính thiên vị, gia sản Cố gia trước sau sẽ để lại cho Nhuyễn Nhuyễn, Tri Ý không phải vẫn là người ngoài sao? Hiện giờ cho con bé về lại Tạ gia không phải khá tốt? Em biết anh chị nuôi dưỡng Tri Ý mười mấy năm khẳng định có cảm tình, anh chị yên tâm đi, sau khi trở về đúng vị trí, em sẽ kêu Tri Ý thỉnh thoảng đến thăm anh chị, cũng coi như là ân tình mười mấy năm dưỡng dục."

Tưởng Thành Phương nói lời này quả thật hùng hổ doạ người lại ngang ngược vô lý, suốt mười bảy năm nuôi nấng từ miệng bà ta nói ra lại nhẹ nhàng như chuyện theo lẽ thường phải vậy.

Mười bảy năm dài đằng đẵng không chỉ để lại dấu vết trên mặt Tưởng Thành Phương, mà còn để lại ấn ký ích kỷ đến thô bỉ trong ngôn hành cử chỉ của con người này.

Tạ Dao bị lời này làm tức không chịu được, "Em xem Tri Ý là cái gì? Nói không cần liền không cần, tới chừng muốn liền đến đòi?".

"Tri Ý hiểu chuyện, sẽ hiểu cho nỗi khổ của em, tiền đề là anh chị không ở một bên châm ngòi thổi gió."

Tưởng Thành Phương vừa nói vừa nâng tách trà lên, dùng nắp khảy khảy mặt trà, nhấp một ngụm nhỏ.

"Em nói vậy có phải quá đáng rồi không? Ân tình mười mấy năm dưỡng dục cho dù không có công lao cũng có khổ lao, như thế nào có thể dùng từ châm ngòi thổi gió?". Cố Hải niệm tình xưa không có xé rách mặt mũi, nhưng nét mặt biểu hiện ra bản thân đang rất khó chịu.

Ông quả nhiên không nên tin lời ma quỷ của Tưởng Thành Phương, cái gì mà chỉ muốn thấy mặt Tri Ý, nếu không phải thái độ của người này lúc đó quá chân thành, tràn đầy nước mắt xin lỗi nhận sai, thì làm sao ông lại dễ dàng mang về nhà.

Tạ Dao nghe xong Tưởng Thành Phương nói, hít sâu một hơi, cố nén lửa giận trong lòng, "Chị đã nói chờ Tri Ý thi đại học xong rồi tính tiếp chuyện này, rốt cuộc em gấp cái gì?".

"Chỉ cần Tri Ý về Tạ gia nhận tổ quy tông, muốn cái gì không có? Hà tất thi đại học? Hơn nữa không phải em gấp mà là ông nội con bé gấp, làm người không thể quá ích kỷ, anh chị đã bá chiếm Tri Ý mười bảy năm, giờ phút này chẳng lẽ còn muốn ngăn cản con bé nhận tổ quy tông? Huống hồ tình trạng sức khoẻ ông ấy đang không tốt, xui rủi Tri Ý không nhìn được mặt ông ấy lần cuối khác nào mang tiếng bất hiếu, này không phải là do anh chị sai sao? Đến lúc đó nói không chừng Tri Ý lại đến trách anh chị? Cho nên em khuyên anh chị vẫn là nên buông tay, để Tri Ý về Tạ gia sớm một chút."

Tưởng Thành Phương ra vẻ tận tình khuyên bảo, làm Tạ Dao hết sức đau tim.

Con người như thế nào có thể vô tâm đến mức này? Cái gì gọi là bá chiếm? Lúc trước không phải do cô ta đem đứa nhỏ chưa tròn một tuổi ném cho mình mặc dù khi đó mình đã mang thai à. Làm sao bây giờ cô ta lại nói như thể mình là người xấu đi đoạt con cái người khác?!

Xuyên thành tiểu tiên nữ của nữ xứng tỷ tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ