27. Cố Tịnh Nhuyễn, ngươi khóc cái gì?

5.1K 448 44
                                        

Hương thơm nhàn nhạt nghênh diện đánh tới, rất quen thuộc rất an tâm.

Cố Tịnh Nhuyễn chậm rãi ngẩng đầu nhìn gương mặt thanh tú trước mắt, nhút nhát nói, "Tỷ tỷ......".

Thời điểm đánh nhau không cảm thấy sợ cũng không nghĩ tới hậu quả, nhưng giờ phút này trầm tĩnh lại, hoặc là nói tận khi chân chính đối mặt Tạ Tri Ý, cô mới cảm giác được sợ hãi.

Sợ tỷ tỷ không để ý tới cô, lại sợ nàng truy vấn nguyên nhân.

Tạ Tri Ý thấy vết hằn đỏ trên cổ Cố Tịnh Nhuyễn, ánh mắt ngưng đọng, nhẹ giọng hỏi, "Sao lại đánh nhau?".

Cuối cùng Cố Tịnh Nhuyễn vẫn là từ miệng nàng nghe được câu hỏi làm cô lo sợ.

Cố Tịnh Nhuyễn cụp mắt tránh đối diện nàng, "Đáng đời hắn."

Cô nói không nên lời lý do, trừ bỏ đáng đời cô không biết nói thế nào nữa. Hiển nhiên Tạ Tri Ý không vừa lòng với đáp án này, nàng lặp lại câu hỏi, "Sao lại đánh nhau?".

Cố Tịnh Nhuyễn cắn chặt môi, biểu tình quật cường, không nói.

Đây là lần đầu trong suốt một tháng, Tạ Tri Ý vấp phải trắc trở thế này, lần đầu tiên Cố Tịnh Nhuyễn tránh không đáp lời nàng.

Tạ Tri Ý im lặng, ánh mắt chỉ là lạnh dần, giống như đang nhìn một người xa lạ.

Tim Cố Tịnh Nhuyễn như là bị kim đâm, ánh mắt ấy làm cô lo sợ, thật giống như một tháng nay thân cận đều là giả, quan hệ giữa cả hai giống như lại quay về thời điểm khi cô vừa mới xuyên qua, xa lạ, khách khí, lạnh băng.

"Tỷ tỷ......"

"Hỏi em một lần nữa, sao em lại muốn đánh nhau?"

Nàng cho rằng Cố Tịnh Nhuyễn chỉ là ham chơi không chí tiến thủ, có chút tính xấu trẻ con, không nghĩ tới em ấy sẽ lôi kéo nhóm bạn tụ tập ẩu đả, còn là đánh một nam sinh to cao hơn hẳn một cái đầu.

"Tỷ tỷ..."
Ánh mắt đối diện quá mức lạnh nhạt, giọng điệu cũng vậy, rõ ràng tỷ tỷ ở ngay trước mắt mà cô lại cảm thấy chị ấy cách thật xa thật xa.

Cố Tịnh Nhuyễn theo bản năng duỗi tay muốn giữ chặt Tạ Tri Ý, nhưng lại bị nàng né tránh.

Tạ Tri Ý đứng dậy, nhìn Cố Tịnh Nhuyễn vẫn ngồi xổm dưới đất ôm hai đầu gối, nàng nói:
"Cố Tịnh Nhuyễn."
"Em làm chị quá thất vọng rồi."

Buổi kiểm điểm dưới cờ lần trước làm nàng tin tưởng em ấy sẽ thật sự nỗ lực trở nên càng tốt, mà em ấy cũng xác thật như nàng mong muốn nỗ lực tốt hơn, ít nhất mặt ngoài là như thế.

Vì Tào Quang có thông báo nên nàng biết em ấy vẫn thường trốn một số tiết học không quan trọng để theo nhóm bạn ra ngoài chơi. Dù vậy nàng vẫn thỉnh cầu Tào Quang cũng như gia sư cho em ấy thêm thời gian, đừng quá bức ép.

Nàng còn đảm bảo với Tào Quang rằng, Cố Tịnh Nhuyễn sẽ càng ngày càng tốt, nhờ thầy không cần nói với ba mẹ, bởi vì nàng biết nếu nói cho ba mẹ mà có ích thì Cố Tịnh Nhuyễn hiện tại cũng không phải là cái dạng này. Ba mẹ biết chuyện cũng chỉ sẽ cấm này cấm kia cho em ấy ăn khổ mà thôi.

Xuyên thành tiểu tiên nữ của nữ xứng tỷ tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ