"Nhuyễn Nhuyễn, tóc con làm gì bù xù lên vậy?". Trong lúc ăn sáng, Tạ Dao có chút không thể tin được đó là mái tóc luôn luôn mềm mượt của con gái.
Cố Tịnh Nhuyễn ủy khuất nhìn Tạ Tri Ý, nhưng lại phát hiện Tạ Tri Ý căn bản không nhìn sang bên này.
A thật phụ bạc!
Cô buồn bực nắm tóc mình, lúc tỉnh dậy trên đầu cô còn có vài bím tóc chưa được tháo ra, cũng không biết chị ấy đã dùng cái gì mà cô cảm giác tóc mình cứ dính dính, gội đầu chưa sạch hết đã bị hối thúc ra ăn sáng, khách sạn cũng không có máy kẹp tóc, thành ra cứ xù lên trông thật kỳ cục.
Tức chết cô!
Từ khi Cố Tịnh Nhuyễn xuất hiện, Tạ Tri Ý liền tránh đi tầm mắt.
Không thể trách nàng a....Nàng rõ ràng đã dựa theo clip hướng dẫn, còn cố ý mua gel phun định hình tóc, nhưng không biết tại sao không đạt được hiệu quả như trong clip, đã vậy càng sửa càng rối càng bực. Nàng định lát sau trở lại, nhưng mà về phòng tắm rửa xong xuôi ra cửa lại vừa vặn bị Tạ Dao lôi đi.
Nàng hoài nghi nguyên nhân có thể là do thức dậy làm quá sớm, cho nên nàng quyết định giữa trưa lại đi tìm Cố Tịnh Nhuyễn một lần nữa chứng minh thực lực của nàng.
Lúc Tạ Tri Ý tìm đến, Cố Tịnh Nhuyễn vừa gội đầu thêm một lần.
Thấy Tạ Tri Ý mỉm cười hết sức ôn nhu, cô liền sâu sắc cảm giác không ổn, quả nhiên...
"Nhuyễn Nhuyễn, cho chị mượn tóc em thử một chút."
Cố Tịnh Nhuyễn sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn nàng, "Tỷ tỷ, chị biết chó con kêu như thế nào không?".
"Huh?" Tạ Tri Ý không hiểu cô nói gì.
"Gâu gâu gâu ——"
Cố Tịnh Nhuyễn kêu xong mới để Tạ Tri Ý tiến vào. Bất quá tóc cô chưa sấy, còn ướt nhẹp."Tỷ tỷ, giúp em đi." Cố Tịnh Nhuyễn từ trong ngăn kéo lấy ra máy sấy đưa cho Tạ Tri Ý, sau đó đi đến sô pha ngồi xuống.
Tạ Tri Ý không từ chối, nghĩ lát nữa dù sao nàng cũng dùng tới mái tóc này.
Chất tóc của Cố Tịnh Nhuyễn sờ lên rất mềm mại, cũng không có bị rụng.
Tạ Tri Ý đứng trước mặt Cố Tịnh Nhuyễn, từng ngón tay xuyên qua sợi tóc, mùi dầu gội đầu thơm mát quẩn quanh.
Giờ khắc này ngay tại đây Tạ Tri Ý cảm nhận được thế nào là năm tháng tĩnh hảo.
Để sấy tốt phần tóc phía sau, Tạ Tri Ý có hơi kéo Cố Tịnh Nhuyễn dựa sát vào. Đột nhiên vòng eo lại bị người vây quanh, cái đầu nho nhỏ đang dựa vào eo nàng, ngẫu nhiên còn cọ một chút.
Bàn tay cầm máy sấy của Tạ Tri Ý cũng vô thức nắm chặt.
"Xong rồi."
Tạ Tri Ý để máy sấy xuống, lại phát hiện đối phương vẫn không buông nàng ra, không hề có động tĩnh.
Cổ họng nàng có chút phát khô.
"Nhuyễn Nhuyễn?"
"Ưm...dạ?"