Ở hành lang nhỏ hẹp lầu bốn, bốn người Cố Tịnh Nhuyễn quay chung quanh Lâm Tử Sâm. Cố Tịnh Nhuyễn ôm tay đứng dựa vào đầu cầu thang, nhìn người trước mắt, nói, "Anh biết sai ở đâu không?".
Lâm Tử Sâm như là nghe được chuyện khôi hài, cười hai tiếng, "Sai? Em thật cho rằng tôi đi theo ra đây nghĩa là em rất lợi hại? Cho em một bậc thang leo xuống mà thôi, hiểu không?".
Chứ không phải phản kháng không được nên đành ngoan ngoãn nghe lời à?
"A ~" Cố Tịnh Nhuyễn dùng ánh mắt ôn hòa nhìn hắn, "Vậy xin hỏi anh vì cái gì phải cho tôi một bậc thang đây?".
"Tôi đâu có nói muốn anh cấp cho tôi bậc thang, hơn nữa bậc thang này sợ là anh tự cấp chính mình đi?"
Lâm Tử Sâm bị chặn họng, hiển nhiên hắn không suy đoán tới Cố Tịnh Nhuyễn sẽ phản ứng thế này.
"Nói đi, mục đích của em."
???
"Mục đích năm lần bảy lượt tiếp cận tôi."
Lâm Tử Sâm ra vẻ thâm trầm làm Cố Tịnh Nhuyễn cảm thấy chán ngán.
"Nếu là vì muốn tôi chú ý, vậy chúc mừng em đã thành công."
Cố Tịnh Nhuyễn: ???
"Nhuyễn Nhuyễn? Hắn đang nói cái quái gì?". Tống Tư Ngọc cúi đầu nhẹ giọng hỏi cô.
Cố Tịnh Nhuyễn nhún nhún vai, "Chắc hắn có chứng hoang tưởng a."
Cô nói rõ ràng không hề che giấu, thậm chí còn có chút tiếng vang ở hành lang trống vắng.Lâm Tử Sâm cười khẩy, không nhanh không chậm nói, "Nhân lúc bổn thiếu gia tâm tình tốt, tạm thời thỏa mãn em một nguyện vọng."
Trong nguyên tác, tính cách nam chính vốn là như vậy, thối tha tự đại, nhưng nhờ trong nhà có mỏ tiền, gương mặt lớn lên cũng dễ nhìn, nên được rất nhiều cô gái theo đuổi.
Cố Tịnh Nhuyễn thở dài, cô biết tính cách nhân vật là rất khó thay đổi, chuyện trước mắt cô có thể làm chính là thay đổi cốt truyện.
"Thôi được, không ngờ Lâm thiếu gia lại thật hào phóng, vậy phiền anh giúp tôi hoàn thành nguyện vọng."
Lâm Tử Sâm nghe vậy mỉm cười, có dạng con gái nào mà hắn chưa thấy qua. Cố Tịnh Nhuyễn sử dụng chiêu số thật sự quá nông cạn, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu.
Hắn bày ra tư thái giọng điệu bố thí, "Nói đi."
Cố Tịnh Nhuyễn xem nhẹ thái độ của hắn, giả ý nói, "Anh nói không sai, tôi xác thật có mục đích."
Bởi mới nói làm gì có ai thoát được mị lực của hắn cơ chứ?
Mấy người bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, không rõ Cố Tịnh Nhuyễn là ăn trúng thuốc gì, nếu như nói có mục đích, từ thái độ trước đó xem tới, mục đích của cô hẳn là tìm ra phương pháp làm kẻ địch nếm thử cái chết càng thêm đau đớn mới đúng.
"Con người tôi thích nói nghĩa khí, anh đụng chạm bạn bè tôi, tôi nhất định đòi lại công đạo."
"Bạn bè? Ai?" Lâm Tử Sâm còn tưởng rằng cô sẽ thừa dịp này thực hiện ý đồ không an phận đối với hắn, đâu biết không như hắn nghĩ.