Cố Tịnh Nhuyễn nhìn đến tin nhắn này không khống chế được run rẩy, cô không thể tin được Hứa Phán Phán mới ra ngoài một chút liền có tai nạn, hơn nữa vừa rồi còn nói chuyện qua điện thoại, cô thật hy vọng đây chỉ là lời nói đùa.
Đang là tiết tự học, Cố Tịnh Nhuyễn ra phòng học gọi điện cho Hứa Phán Phán, mới vừa chuyển tiếp đã nghe thấy giọng nói oán giận của Hứa Phán Phán: "Làm gì a, ngươi quấy rầy ta xem tivi."
Cố Tịnh Nhuyễn phớt lờ, trực tiếp hỏi: "Ngươi ở đâu?".
"Thì ở bên ngoài chơi chứ đâu, ngươi không phải còn đang tự học sao? Sao có thời gian mà..."
Hứa Phán Phán còn chưa nói xong đã bị cắt ngang.
"Ngươi ở bệnh viện số ba, toà nhà hai, phòng 508?"
Địa chỉ chuẩn xác làm nàng sửng sốt, "Ngươi làm sao biết?!"
"Hứa Phán Phán!"
"Không phải, ngươi nghe ta giải thích..."
"Bên cạnh ngươi có ai?"
"Có...Triệu Tây Ninh."
Hứa Phán Phán nghe thấy giọng điệu Cố Tịnh Nhuyễn có chút gắt gỏng, biết đối phương khẳng định đang tức giận vì không được báo tin, lúc nói đến ba chữ Triệu Tây Ninh, thanh âm đã thực mỏng manh.
"Ngươi gọi cho Triệu Tây Ninh mà không gọi bọn ta? Ngươi...Thôi quên đi, chờ ta tới lại chỉnh đốn ngươi."
Cố Tịnh Nhuyễn cũng biết Hứa Phán Phán sợ mình lo lắng cho nên mới lừa gạt mình.
"Nghiêm trọng không?""Không nghiêm trọng, chỉ có chân bị cọ quẹt."
Cố Tịnh Nhuyễn thở phào trong lòng, nghe vậy thì cô an tâm rồi.
"Ta lập tức tới đó."
Cúp điện thoại, ôm tâm tư không muốn giấu giếm bạn bè, cô gửi tin cho Tống Tư Ngọc và Vạn Tranh Nhan. Hai người kia biết tin đồng thời muốn đi xem thảm trạng.
Nói là xem thảm trạng, trên thực tế đều là chân thành lo lắng cho Hứa Phán Phán.
Hứa Phán Phán sau khi cúp điện thoại thì không xem tivi nữa, mà ngơ ngẩn nhìn trần nhà.
Biết nàng xảy ra chuyện còn rõ ràng vị trí, trừ bỏ Triệu Tây Ninh làm gì còn ai. Nhưng mà nàng đã nói không muốn kêu bạn bè tới, nàng không tin Triệu Tây Ninh không đoán được là nàng cố tình lừa gạt vì không muốn bạn bè lo lắng. Nàng cũng không muốn nghĩ xấu Triệu Tây Ninh, nhưng chuyện vừa xảy ra làm cho nàng không thể không hoài nghi động cơ của Triệu Tây Ninh.
Hứa Phán Phán nhớ tới lời Cố Tịnh Nhuyễn từng nói cùng với câu trả lời của mình, đột nhiên cảm thấy có chút bị vả mặt. Triệu Tây Ninh tựa hồ cũng không xem nàng là bạn bè, cho nên mới không để ý cảm thụ của nàng, điều này làm cho nàng khá là bực bội.
Trong lúc nàng tự hỏi, Triệu Tây Ninh đã tiến vào phòng.
"Chị có việc phải đi trước, vừa mới gọi điện cho Cố Tịnh Nhuyễn, em ấy sẽ tới ngay thôi, xin lỗi không có nói trước với em."