Sáng hôm sau, Cố Tịnh Nhuyễn bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức, mơ mơ màng màng tiếp nhận cuộc gọi, alo một tiếng.
"Nhuyễn Cẩu! Ngươi mau ra mở cửa, chúng ta ở dưới lầu nhà ngươi."
Cố Tịnh Nhuyễn trở mình, sờ sờ bên cạnh, phát hiện không có ai, tiếp tục nói: "Ở dưới lầu làm gì chứ? Ta không ở nhà."
"Không ở nhà? Ta cực khổ từ bệnh viện chạy ra cho ngươi ăn sinh nhật, vậy mà ngươi nói với ta là ngươi không ở nhà?!"
Được Hứa Phán Phán nhắc nhở, Cố Tịnh Nhuyễn mới nhớ tới hôm nay là sinh nhật mình, cô mở to mắt, bật người dậy: "Ta không biết các ngươi muốn tới a, các ngươi đang ở dưới lầu? Mẹ ta không mở cửa cho các ngươi sao?"
"Nhà ngươi không có người nào luôn đó, không thôi ta gọi cho ngươi làm gì."
Cố Tịnh Nhuyễn gãi gãi đầu nói thầm: "Ba mẹ đi đâu sớm vậy nhỉ."
"Vậy các ngươi đi ra tiệm cà phê ngồi đợi đi, bây giờ ta trở về."
"Ngươi không ở nhà vậy ở đâu?"
"Hai ba câu nói không rõ, ta tới liền."
"Bao lâu?"
"Trên đường không kẹt xe thì chắc ba tiếng." Cố Tịnh Nhuyễn nhìn quanh phòng không thấy Tạ Tri Ý, cũng không biết nàng đi đâu, đặt di động lên giường, mở loa ngoài, bắt đầu thay quần áo.
"Ta giết ngươi, ba tiếng cũng đủ để ta về nhà mấy chuyến."
"Vậy các ngươi về nhà trước, đợi lát nữa ta tìm chỗ nào rồi hẹn đi ra."
"Bọn ta vì ngươi mà tạo bất ngờ, ngươi thế nhưng kêu bọn ta đi về trước?"
Cố Tịnh Nhuyễn im miệng không nói, chờ không chịu mà đi về cũng không chịu, vậy cô biết nói gì nữa?
"Vậy đưa ta cánh cửa thần kỳ đi?"
"Phiền chết, bánh kem ném ở cửa nhà ngươi, chừng nào về tới kêu chúng ta."
"Biết rồi, đi về ngay đây."
Cố Tịnh Nhuyễn dứt lời thì đầu bên kia cũng vang lên tiếng tút tút tút."Bây giờ em về ha?" Tạ Tri Ý đứng ở cửa nhìn cô.
Cố Tịnh Nhuyễn cũng không biết nàng tiến vào lúc nào, vừa nãy còn không thấy bóng người.
"Ừ, Phán Phán mấy đứa ở cửa nhà chờ em."
Tạ Tri Ý ừ một tiếng.
Cố Tịnh Nhuyễn rửa mặt xong trở ra phát hiện Tạ Tri Ý đang ngẩn người ở mép giường, chăn gối đã được gấp lại gọn gàng.
"Tỷ tỷ, chị đang làm gì vậy?"
Tạ Tri Ý lắc lắc đầu, sau đó rời phòng.
Cố Tịnh Nhuyễn cầm lấy túi xách ở đầu giường, cũng đi theo ra ngoài.Thấy Tạ Tri Ý đứng ở cửa chờ cô.
"Tỷ tỷ?""Ừ, chị tiễn em ra cổng."
"Tiễn em?" Cố Tịnh Nhuyễn khó hiểu, "Chị không đi cùng sao? Ăn sinh nhật em đó."
Tạ Tri Ý nhìn cô: "Dùng thân phận bạn gái?"