Cố Tịnh Nhuyễn không ngừng cố gắng, lại từ một cái hộp nhỏ lấy ra một cái vòng tay, nói: "Cái này, ngọc hoà điền đó nha, tỷ tỷ mua, nói mẹ sẽ thích."
Thấy Tạ Dao đưa mắt nhìn qua chuẩn bị nói gì đó, Cố Tịnh Nhuyễn lập tức cắt lời: "Mẹ lại chê là con giận đó, mấy thứ này con mang đi đây!"
Tạ Dao lời đến bên miệng lại nuốt xuống, hỏi: "Tri Ý đâu?"
"Chị ấy về nhà rồi, tuy rằng chị chưa nói, nhưng con đánh giá khẳng định là bởi vì mấy ngày nay mẹ cũng không gọi điện nên chị ấy thương tâm, cho rằng mẹ không muốn thấy chị ấy, cho nên mới một mình trở về Tạ gia."
Cố Tịnh Nhuyễn cảm thấy mình nói nghe rất có lý, như vậy chắc là mẹ cũng sẽ thấy có chút ăn năn đi?
Mới vừa nghĩ như vậy, liền nghe Tạ Dao nói: "Mẹ cũng chưa gọi cho con, sao không thấy con thương tâm không trở về nhà?"
Cố Tịnh Nhuyễn: "... Thì ra mẹ không muốn thấy con a, vậy thôi con đi."
Cố Tịnh Nhuyễn làm bộ phải đi.
"Người đi, ngọc để lại."
"Mẹ à!" Cố Tịnh Nhuyễn đơn giản không nói nữa, ngồi phịch xuống sô pha, chăm chăm nhìn Tạ Dao.
Cô thật không rõ, còn không phải là một mình ở nhà mấy ngày thôi sao, trước khi đi cũng không có nói muốn đi cùng các nàng a, sao bây giờ trở về mẹ liền biến ra thế này?
Một lát sau, Tạ Dao thở dài: "Mẹ hỏi con chút chuyện."
Cố Tịnh Nhuyễn che lỗ tai: "Con không nghe."
Tạ Dao thấy thế nhìn cô, cũng không nói chuyện.
Hai người giằng co.Một lát sau Cố Tịnh Nhuyễn bại trận, "Mẹ nói đi, con nghe."
Thế nhưng Tạ Dao chỉ nhìn cô, lời muốn nói ban đầu lại nuốt đi xuống, cùng cô nói: "Không phải con nói muốn nghiêm túc học tập sao? Con cảm thấy học nội trú thế nào? Còn có thể nhiều học mấy tiết tự học buổi tối, đi học lại gần, có thể ngủ nhiều một hồi."
Cố Tịnh Nhuyễn không chút nghĩ ngợi phản bác: "Chẳng ra gì, trọ ở trường mỗi tuần phải lên lớp tự học, cuối tuần chỉ cho nghỉ nửa ngày buổi chiều, con bị điên mới học nội trú."
Điều kiện nội trú ở trung học Du Lâm rất tốt, nhưng cũng rất nghiêm khắc, trên cơ bản đều là những người nhà quá xa trường mới chọn ở lại trường, đây là Thành Vi chính miệng nói với cô, nội trú cùng ngoại trú là hai loại đãi ngộ khác biệt như trời với đất.
"Mẹ không phải tính toán đi đâu đó chứ? Tính để con một mình ở nhà sao?"
"Tính ra nước ngoài du lịch." Tạ Dao thuận miệng bịa chuyện nói.
"Vậy mẹ chờ con lên lớp 12 rồi đi, lớp 12 con có thể ở trường."
"Tại sao?" Tạ Dao nghi hoặc.
"Lớp 12 bài vở nhiều a, nội trú tương đối thuận tiện."
Nàng có thể nói chính mình là muốn ngủ cùng tỷ tỷ ư? Không thể.
Tạ Dao cũng là thuận miệng nói mà thôi, không tiếp tục kiên trì, chỉ hỏi: "Con còn nhớ rõ thằng nhóc nhà Ngụy thúc thúc chứ?"