Đồ nha đầu thúi ăn cây táo rào cây sung!
Hứa Phán Phán buồn bực trừng mắt nhìn Cố Tịnh Nhuyễn, "Ta không đi, muốn đi thì tự ngươi đi."
Tống Tư Ngọc cùng Vạn Tranh Nhan chuyển tầm mắt qua lại giữa hai cô bạn, trong lúc nhất thời cũng không mở miệng.
"Trời ơi, ngươi nghĩ thử coi, đi qua bên kia ngươi có thể thừa dịp hạ nhục Hứa Nặc Dương trước mặt bạn hắn, như vậy không phải rất vui sao?"
Hứa Phán Phán nghe hình như khá có lý, "Hạ nhục bằng cách nào?".
"Đồ ngu, ngươi cứ nói cho bạn hắn nghe là ở nhà hắn đái dầm chảy nước miếng bị ba mẹ đét mông, cái gì mà không được?! Sao ngươi cứ hay rớt dây xích ở thời điểm mấu chốt vậy hả?"
Hứa Phán Phán càng nghe càng thấy có lý, từ nhỏ Hứa Nặc Dương đã thích chiếm đoạt đồ chơi của nàng, còn luôn lấy nàng ra đỡ đạn. Hôm nay hay lắm, mỡ dâng miệng mèo, Hứa Phán Phán cười tà ác.
Hứa · cẩu ngốc chứng kiến hết thảy · Nặc Dương: "Anh còn chưa có chết đâu!".
Cố Tịnh Nhuyễn tự động xem nhẹ thanh âm phản kháng của hắn, thân thiết kéo tay Hứa Phán Phán, "Ta là vì muốn tốt cho ngươi, để ngươi có thể tự tay đâm kẻ thù."
Hứa Phán Phán có chút lệ nóng doanh tròng: "Hu hu hu Nhuyễn Cẩu ngươi thật tốt."
Cố Tịnh Nhuyễn vỗ vỗ bả vai Hứa Phán Phán.
Hứa Nặc Dương: "Anh đột nhiên nhớ ra anh có chút việc, đi trước...".
Hứa Phán Phán tay chân mau lẹ hơn Cố Tịnh Nhuyễn, tóm cổ áo Hứa Nặc Dương, "Chậm đã, tiểu nặc tử dẫn đường, mang bổn cung đi thăm hỏi các bằng hữu của ngươi."
Cuối cùng còn bỏ thêm một câu, "Bổn cung chắc chắn sẽ vì ngươi nói tốt vài lời."
Hứa Nặc Dương:......
So với đám tiểu ma vương này thì một điệu nhảy tính là gì, múa thoát y còn có thể!*******
Hứa Nặc Dương bao phòng rộng hơn các nàng rất nhiều, vừa đẩy cửa ra, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về đây.Một nam sinh đeo mắt kính trông rất lịch sự văn nhã đang cầm micro ca hát, thấy người tới không chút nghĩ ngợi liền mở lời, "Cậu giỏi đấy, rốt cuộc cũng mang người trở lại."
Hứa Phán Phán có thể để Hứa Nặc Dương được tốt đẹp sao? Không có khả năng.
"Oh anh họ, phòng anh bao thật lớn nha."
Hứa Nặc Dương muốn che miệng Hứa Phán Phán nhưng đã không kịp.
"Anh họ?"
"Cậu được lắm, dám kêu em họ tới trợ giúp, khó trách cậu đi lâu dữ vậy."
"Đã nói qua phòng B108, sao nói mà không giữ lời."
"Đã đánh cược thì phải chịu thua chứ! Đã đánh cược thì phải chịu thua!"
Hứa Nặc Dương: "......"
Biết vậy không kéo mấy đứa em này tới đây.Hứa Nặc Dương cúi đầu nghiến răng nghiến lợi: "Nói thật thì em sẽ chết à?".