Đoạn đường ước chừng 20 phút đi xe, kẹt xe thì hơn nửa tiếng mới tới trường học.
Tạ Tri Ý lấy ra một quyển sách lật xem cho trôi thời gian, Cố Tịnh Nhuyễn thì cầm di động gửi tin nhắn cho hội chị em.
【 Khoái nhạc ma tiên bảo 】
Cố Tịnh Nhuyễn: Bảo bối của mấy đứa còn 20 phút nữa sẽ đến chiến trường.
Tống Tư Ngọc: ??? Uống lộn thuốc? Dậy sớm dữ vậy?
Vạn Tranh Nhan: Wtf, ta còn chưa có rời giường còn chưa có ăn sáng!
Tống Tư Ngọc: Có người mặt ngoài chị chị em em với ngươi, sau lưng lại âm thầm dậy sớm.
Cố Tịnh Nhuyễn: Khẳng định không phải ta, dù sao ta cũng thông báo cho các ngươi biết 🤷🏻♀️
Vạn Tranh Nhan:......
Cố Tịnh Nhuyễn: Phán Cẩu khẳng định còn chưa thức, đồ sâu lười, đã hơn sáu giờ rưỡi mà chưa dậy nữa.
Lo khinh bỉ người khác, cô hoàn toàn quên mất sáng nay chính cô cũng ăn vạ trên giường.
Trong xe không gian nhỏ hẹp, quanh hơi thở bay tới mùi hương như có như không, Cố Tịnh Nhuyễn chỉ cảm thấy hương vị này dễ ngửi cực kỳ, rõ ràng cô cùng Tạ Tri Ý dùng chung một loại dầu gội, tại sao hương vị lại khác nhau?
Để xác nhận, Cố Tịnh Nhuyễn còn nắm lấy sợi tóc của mình đưa lên mũi ngửi. Sao không giống a, tối hôm qua cô gội đầu, mùi hương lẽ ra sẽ không sai biệt lắm mới phải.
Tạ Tri Ý hơi cúi đầu, quyển sách đặt giữa hai tay, ngón tay thỉnh thoảng lật trang sách. Mấy sợi tóc mỏng mềm rơi phía trước cản trở, nàng đưa tay nhẹ vén tóc ra sau tai, để lộ sườn mặt nhu hoà tinh tế, nhưng khí chất toát ra tổng thể lại tràn đầy cảm giác lạnh lùng xa cách.
Có thể là do Cố Tịnh Nhuyễn nhìn trộm quá mức lộ liễu, Tạ Tri Ý hơi hơi nhíu mày, đưa ánh mắt nghi hoặc về phía cô, như là hỏi cô đang nhìn cái gì.
Cố Tịnh Nhuyễn nuốt nuốt nước miếng, "Tỷ tỷ, chị cứ xem tiếp đi."
Tạ Tri Ý thoáng suy tư, cuối cùng vẫn không nói gì chỉ khẽ ừ một tiếng, xem như hồi đáp.
Ngày hôm qua uống rượu, tỷ tỷ đúng là đáng yêu hơn một chút, ít nhất còn sẽ chủ động hỏi cô.
"Tỷ tỷ, sao chị không sấy tóc cho khô hẳn, đuôi tóc chị vẫn còn ướt a."
"Tóc sẽ bị tổn hại."
Tạ Tri Ý trả lời không mặn không nhạt, thuận tiện còn lật sang trang.Cố Tịnh Nhuyễn không ngừng cố gắng, "Tỷ tỷ, tóc chị thơm quá đi, sao em dùng không có mùi như vậy?".
Tạ Tri Ý nhàn nhạt nhìn cô một cái, "Bên trong bỏ thêm chút thuốc Đông y."
"Oh oh."
Thì ra là mùi thuốc? Ủa mà, không có việc gì tự dưng thêm thuốc vào dầu gội làm gì?"Sao phải thêm thuốc vào vậy?"
Đối với nghi vấn này, Tạ Tri Ý cũng không giấu giếm, chuyện nàng bị đau đầu người trong nhà đã biết từ sớm, ba mẹ còn thường xuyên dẫn nàng đi gặp bác sĩ, nhưng kết quả chỉ có thể giảm bớt chứ không có biện pháp trị tận gốc. Tạ Dao nghe có bài thuốc địa phương rất tốt liền kêu nàng dùng thử, nàng muốn làm cho mẹ yên tâm nên cũng không từ chối.