Tiếp theo hai người nói những gì, Cố Tịnh Nhuyễn đã không còn muốn nghe, bởi vì cô biết tỷ tỷ cuối cùng vẫn là phải trở về.
Tuy rằng biết sẽ có ngày này, nhưng khi thật sự đến, cô mới nhận ra nó khó chịu đến nhường nào.
Mới đầu nghĩ không biết ba mẹ lớn tiếng như vậy có làm tỷ tỷ phiền lòng hay không, kết quả đến phòng tỷ tỷ mới phát hiện trong phòng không có người.
Rất hiếm khi Tạ Tri Ý ra ngoài buổi tối, nghe cách ba mẹ nói thì Tưởng Thành Phương khẳng định đã tới nhà, cô lo lắng tỷ tỷ lại một mình trốn đi giống lần trước.
Cố Tịnh Nhuyễn không yên tâm, gửi tin nhắn WeChat.
—— tỷ tỷ chị ở đâu?
Một phút trôi qua không nhận được trả lời. Cố Tịnh Nhuyễn hoang mang nhấn phím gọi.
Vài giây sau, cuộc gọi được chuyển tiếp.
"Nhuyễn Nhuyễn."
"Tỷ tỷ..."Giọng Tạ Tri Ý nghe rất mỏi mệt, Cố Tịnh Nhuyễn nén xuống khổ sở cùng lo lắng, ra vẻ thoải mái hỏi: "Tỷ tỷ chị đang ở đâu vậy? Em không thấy chị ở nhà?".
Bên kia im lặng một lát mới đáp: "Chị lập tức quay lại."
"Ở đâu? Em đi đón chị, em cũng đang muốn ra ngoài mua ít đồ."
Tạ Tri Ý còn chưa kịp phản đối, cuộc gọi đã bị cắt đứt, rồi lại rất nhanh nhận được video call từ Cố Tịnh Nhuyễn.
Nhìn cảnh vật xung quanh, cũng không xa nhà lắm, Tạ Tri Ý mới nhận cuộc gọi.
"Tỷ tỷ —— chị ngồi đó đợi chút nha, em tới liền."
Cố Tịnh Nhuyễn biết nơi đó, gần trạm xe buýt bên ngoài khu biệt thự.
Sợ Cố Tịnh Nhuyễn đi lạc lung tung, Tạ Tri Ý nghe lời ở yên tại chỗ, tâm trạng vốn đang buồn bực vì Tưởng Thành Phương, giờ phút này cũng dần ổn định lại.
Không muốn Tạ Tri Ý bị nhàm chán, Cố Tịnh Nhuyễn vừa chạy vừa trò chuyện cùng nàng, còn nhắc nhở nàng cẩn thận xung quanh.
Tạ Tri Ý nhìn gương mặt thiếu nữ ửng đỏ trong video, tóc mái bay loạn, bỗng nhiên cảm thấy thật muốn ôm lấy người này.
Trên thực tế, Tạ Tri Ý cũng làm như vậy. Cố Tịnh Nhuyễn vừa đến trước mặt liền bị nàng ôm chặt. Cô ngây ngẩn cả người, bất quá ngẫm lại, gặp loại chuyện này thì tâm tình ai cũng đều không xong, Cố Tịnh Nhuyễn vỗ vỗ vai nàng.
"Tỷ tỷ làm sao đó, có muốn ăn kẹo hay không?" Cố Tịnh Nhuyễn lấy trong túi ra hai viên kẹo, "Chia cho chị một viên nè."
Tạ Tri Ý buông ra, nhìn viên kẹo trên tay cô, nhịn không được cười nói, "Làm sao mà lúc nào cũng thấy em có kẹo?".
"Không phải nha, em chỉ có kẹo mỗi khi ở cùng chị thôi."
Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên người cả hai, lưu lại một khung hình ấm áp.
Tạ Tri Ý ngẩn người, hỏi: "Tại sao?".
"Bởi vì em chỉ cho mỗi mình chị ăn kẹo, không có cho người khác đâu nha."
Cố Tịnh Nhuyễn thấy nàng không nhận kẹo, cô tự tay xé giấy gói, ném viên kẹo vào trong miệng, tủm tỉm cười, "Thật ngọt."