"Tỷ tỷ! Chị mau thức dậy đi!"
Ngay khoảnh khắc cánh môi sắp dán lên nhau, Tạ Tri Ý bị lay tỉnh.
Mở mắt ra liền nhìn thấy cảnh tượng trái ngược trong mơ, Cố Tịnh Nhuyễn đang đứng ở mép giường chống nạnh, ánh mắt hung dữ: "Tỷ tỷ! Em rửa mặt thay đồ xong hết rồi mà chị vẫn ngủ a!".
Cố Tịnh Nhuyễn ban đầu muốn để cho Tạ Tri Ý ngủ thêm một lúc, ai biết cô sửa soạn xong xuôi mà Tạ Tri Ý còn chưa dậy.
"Em kêu chị nãy giờ rồi, sao chị không chịu tỉnh nha."
"Em kêu nhiều lần rồi hả?" Tạ Tri Ý ngồi dậy xoa xoa huyệt thái dương.
"Đúng vậy! Không phải mọi người đều nói đồ ăn có thể làm người tỉnh giấc sao? Em cũng làm vậy mà chị không có tỉnh."
Tạ Tri Ý đơ người, cười như không cười mà nhìn nàng: "Kẹo trái cây?".
"Đúng vậy! Trong phòng chị chỉ có mỗi nó thôi."
Cố Tịnh Nhuyễn còn tưởng Tạ Tri Ý đang cười nhạo mình dùng kẹo trái cây dụ hoặc nàng.
Tạ Tri Ý ghim hận nhìn Cố Tịnh Nhuyễn, cắn răng nói: "Sớm hay muộn có một ngày chị..."
Cố Tịnh Nhuyễn đột nhiên nghiêm túc lắng nghe. Kết quả Tạ Tri Ý lại nói: "Thôi quên đi." Dứt lời cầm quần áo đi vào toilet.
Càng như vậy, Cố Tịnh Nhuyễn càng tò mò, tuy rằng trong nháy mắt kia cô có bị doạ đến, nhưng tò mò vẫn thắng thế.
Bởi vì dáng vẻ tỷ tỷ thoạt nhìn cực kỳ ảo não.
Để có được đáp án, Cố Tịnh Nhuyễn quyết định ngồi xổm trước cửa toilet chờ nàng.
Tạ Tri Ý trở ra thấy tình cảnh ấy, trực tiếp vòng qua Cố Tình Nhuyễn.
Cố Tịnh Nhuyễn vội đuổi theo, "Tỷ tỷ, lúc nãy chị nói sớm muộn có một ngày gì cơ?".
Tạ Tri Ý không thèm để ý.
Cố Tịnh Nhuyễn tăng lớn âm lượng: "Tỷ tỷ! Sớm hay muộn có một ngày chị làm gì a!".
Tạ Tri Ý nhắm mắt, xoay người kéo lấy cánh tay Cố Tịnh Nhuyễn, áp cô vào tường, nhìn cô.
Cái...tư thế này, giống như 'bích đông' a...
Cố Tịnh Nhuyễn nuốt nước miếng, rụt rụt cổ, "Tỷ...Tỷ em đùa thôi mà.""Không phải em muốn biết sớm muộn có một ngày thế nào sao?"
"Không phải...Không muốn nữa."
Tạ Tri Ý cười lạnh một tiếng, "Muộn rồi."
Tay trái chống tường gia tăng sức lực, môi gần bên tai Cố Tịnh Nhuyễn, Tạ Tri Ý nhẹ giọng nói: "Sớm hay muộn có một ngày...giống như bây giờ."
Ép em phải cầu xin tha thứ.
Hơi thở ấm áp mang theo hương chanh, Cố Tịnh Nhuyễn run run, khóc không ra nước mắt: "Em sai rồi."
Tạ Tri Ý lúc này mới thả ra, không quên nhéo mặt cô một cái, "Con nít thì không nên quá mức tò mò, biết không?".
Cố Tịnh Nhuyễn điên cuồng gật đầu, tỷ tỷ sáng sớm rời giường thật là đáng sợ.