Tâm trí đột nhiên bị chấn động, Tạ Tri Ý không cách nào tiếp thu được.
"Mình nghĩ chắc cậu nhầm rồi, cậu ấy sao có thể thích em gái được?"
Nếu bị Tạ Tri Ý phản bác ở phương diện học tập, Vương Giai nhất định sẽ không ý kiến. Nhưng về mặt tình cảm, nàng chắc chắn mình biết nhiều hơn Tạ Tri Ý.
"Vậy cậu đi hỏi thử đi, nếu em gái có đối tượng thì cậu ấy sẽ thế nào?"
Tạ Tri Ý không chút nghĩ ngợi liền trả lời:
"Chia rẽ bọn họ."
Vương Giai khó hiểu nhìn nàng, "Sao cậu biết?".
"Ừ thì mình tương đối hiểu cậu ấy, trước đó có nghe tâm sự."
"Vậy làm gì mà muốn chia rẽ? Chia rẽ xong rồi sao nữa?"
"Thì trong mắt cậu ấy, em gái còn nhỏ dễ bị lừa, ngoan ngoãn bên cạnh cậu ấy không phải tốt hơn sao?"
Vương Giai lộ ra vẻ mặt 'biết tỏng', kết thúc câu chuyện, "Mình không ý kiến nữa, khuyên cậu ấy bảo trọng."
Tạ Tri Ý: "......"
Thời gian này nàng thật sự cảm nhận được Cố Tịnh Nhuyễn thay đổi, trước kia mặc dù quan hệ khá đến mấy, em ấy cũng sẽ không tươi cười với nàng, không bám dính lấy nàng một tiếng tỷ tỷ hai tiếng tỷ tỷ, không dỗ dành khiến nàng vui vẻ, không nghe theo lời nàng, càng sẽ không vô điều kiện chạy đến giúp đỡ khi nàng gặp phiền toái. Quan trọng là nàng lại ngày càng đắm chìm vào loại cảm giác ngọt ngào này.
Còn nàng thay đổi từ khi nào?
Khi em ấy hết lần này tới lần khác xuất hiện trước mặt nàng, mắt lấp lánh gọi nàng tỷ tỷ? Hay là cảm giác mờ mịt khi nàng phát hiện mình không phải người quan trọng duy nhất trong lòng em ấy? Hay là khi nàng ghen tị với nhóm bạn của em ấy rồi cố ý kêu mẹ thuê gia sư dạy kèm, em ấy ngoan ngoãn đồng ý thì nàng lại vui vẻ mừng thầm?
Là khi dưới quốc kỳ lần đó bốn mắt nhìn nhau? Là khi hốt hoảng lo lắng bởi vì em ấy gây chuyện đánh nhau? Là khi em ấy chạm vào người, nàng liền có loại xúc động muốn ôm trở về?
Cuối cùng là khi tâm ý bị vạch trần, nàng cảm thấy vừa sợ hãi vừa may mắn.
—— may mắn cả hai không phải chị em ruột.
**
Suốt giờ tự học, Tạ Tri Ý không có làm bài tập mà lại viết linh tinh trên giấy nháp ——
Kẹo - Tỷ tỷ - Quốc kỳ - Hứa - Bãi biển - Thói quen....
Vương Giai nhìn thoáng qua, phát hiện mấy từ này không thể ghép lại thành câu, còn tưởng Tạ Tri Ý đang dùng phương thức học tập mới, chỉ có thể chép miệng cảm thán tư duy học bá.
Sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu hết gần một tiết, Tạ Tri Ý mới không thể không thừa nhận, bản thân bất tri bất giác đã thích Cố Tịnh Nhuyễn, hơn nữa còn muốn em ấy mãi mãi ở bên cạnh nàng.
Làm sao bây giờ? Hình như mình đã lấy thân phận tỷ tỷ đưa ra nhiều yêu cầu quá đáng đối với em ấy.
Trong mười bảy năm làm người, đây là lần đầu tiên Tạ Tri Ý cảm thấy thất bại.
