74. Có người nhớ em suốt 45 ngày

2.8K 226 9
                                    

"Ngươi ngáp suốt cả buổi sáng, đêm qua không ngủ hả?" Nghe thấy cô ngáp lần thứ n, Hứa Phán Phán tò mò dùng khuỷu tay đẩy đẩy cô hỏi.

Vào đầu học kỳ, mọi người tự lựa chọn chỗ ngồi, để thuận tiện đốc thúc lẫn nhau, hai người liền ngồi cùng bàn, xem thấy cả hai biểu hiện không tồi, Tào Quang cũng không chuyển chỗ các nàng.

Cố Tịnh Nhuyễn thở dài, không nói chuyện.

Hứa Phán Phán còn tưởng là do áp lực quá lớn mà cô thức đêm học tập, đang chuẩn bị an ủi thì nghe thấy giáo viên đang viết đề toán trên bảng vỗ vỗ bàn, đôi tay chống bục giảng: "Nói chuyện đừng nói nữa, ngủ gà ngủ gật thì mau tỉnh táo lên, còn không bao lâu là thi đại học, sao không biết lo tập trung học hành? Mấy em tự nhìn lại bộ dạng biếng nhác của mình xem giống cái gì."

Vừa nghe giáo viên nói như vậy, trong lớp rất nhiều bạn học đều ngồi thẳng sống lưng, có người bởi vì hổ thẹn mà cúi đầu.

Hứa Phán Phán thè lưỡi, cúi đầu tránh trực diện ánh mắt cô dạy toán.

Trình độ toán học của nàng khá là yếu kém, cũng không biết có phải là do tâm lý trốn tránh không nữa, thậm chí lên lớp nàng cũng không thích nghe giảng bài.

Cố Tịnh Nhuyễn thì không nghĩ nhiều như vậy, giờ phút này cô chẳng những buồn ngủ, mà suy nghĩ còn không phải do cô khống chế.

Nói ra ngay cả bản thân cô cũng không tin nổi, cô từ trước tới nay vừa nằm xuống gối liền ngủ, thế nhưng nghe tiếng tỷ tỷ hít thở mà thanh tỉnh suốt một đêm.

Không bao giờ làm vậy nữa, quá mệt nhọc.

Ưm... Hoặc là chỉ nên làm vậy trong chốc lát?

Giữa trưa ngày 30, Cố Tịnh Nhuyễn mới vừa nghe tiếng chuông tan học liền xách cặp chạy ra ngoài, lúc đi không quên vỗ vai tạm biệt Hứa Phán Phán.

Trung học Du Lâm cũng không gần sân bay, Tạ Tri Ý vốn là muốn Cố Tịnh Nhuyễn ở nhà hoặc ở trường chờ nàng tới tìm cô.

Nhưng Cố Tịnh Nhuyễn không chịu, một hai phải tự mình tới đón.

Hậu quả của việc không nghe lời chính là ——

Dọc đường giao thông kẹt cứng, không những không thể trước tiên đến sân bay mà còn làm Tạ Tri Ý đợi cô nửa tiếng.

Cố Tịnh Nhuyễn xụ miệng ủy khuất: "Đều do lễ quốc khách, ngoài đường quá đông."

Tạ Tri Ý trêu chọc nói: "Không có lễ quốc khánh thì chị cũng chưa được về nha."

Cố Tịnh Nhuyễn nghẹn họng, ậm ừ nói: "Thôi được rồi, vậy không trách nó."

Tạ Tri Ý bật cười một tiếng, xoa xoa đầu cô: "Một tháng không gặp, Nhuyễn Nhuyễn của chị vẫn đáng yêu như vậy."

Bởi vì đã lâu không gặp, trước khi tới sân bay, đáy lòng Cố Tịnh Nhuyễn còn có nhè nhẹ nhút nhát, hiện tại tất cả đều tan thành mây khói, nghe tỷ tỷ nói câu này, Cố Tịnh Nhuyễn ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc chăm chú nhìn nàng.

"Tỷ tỷ thân ái, em cần thiết sửa đúng chị một chút, là suốt 45 ngày không gặp."

Tạ Tri Ý cong môi: "Em là đang nhắc nhở chị rằng em suy nghĩ nhớ đến chị suốt 45 ngày sao? Mỗi ngày đều nhẩm tính ngày tháng?"

Xuyên thành tiểu tiên nữ của nữ xứng tỷ tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ