Thời điểm Cố Tịnh Nhuyễn học năm nhất, Tạ Tri Ý ở phụ cận trường học mua một căn hộ, trang hoàng đều dựa theo ý tưởng của Cố Tịnh Nhuyễn, năm thứ hai cả hai dọn vào tổ ấm nhỏ thuộc về các nàng.
Cố Tịnh Nhuyễn khởi điểm cũng không biết chuyện này, Tạ Tri Ý sau khi xử lý tốt hết thảy mới cho cô biết.
Trường học có quy định, sinh viên năm nhất cần thiết nội trú, không cho phép ở bên ngoài, sang năm hai mới thương lượng dọn đi.
Cố Tịnh Nhuyễn tuy rằng thường xuyên nghĩ tới tương lai mình muốn có nhà thế này thế kia, nhưng tới khi chân chính có nhà riêng ở ngay trước mắt, cô lại cảm giác chuyện này thật là không thể tưởng tượng.
Cố Tịnh Nhuyễn đứng ở trong phòng khách nhìn quanh bốn phía, bên hông bị một đôi tay vòng lấy, ở cổ truyền đến hơi thở ấm áp, còn có tiếng Tạ Tri Ý thì thầm: "Thích chứ? Đều là dựa theo ý em mà trang hoàng."
Cố Tịnh Nhuyễn gật gật đầu, xoay người ôm lấy nàng, trả lời: "Đặc biệt thích."
Căn hộ là ba phòng một sảnh, hơn một trăm mét vuông, phòng ở chủ yếu chọn dùng sắc màu ấm, ngay cả bức màn drap trải giường đều cùng loại, dùng nhan sắc tương đối ấm, tuy rằng Cố Tịnh Nhuyễn ngoài miệng không nói, nhưng Tạ Tri Ý biết trong nội tâm cô chính là công chúa nhỏ, thích những thứ ấm áp tốt đẹp.
Cố Tịnh Nhuyễn đi một vòng, phát hiện rất nhiều đồ vật, giống như mỗi một vật nhỏ mà cô từng nhắc qua, hoặc là món gì đó xinh đẹp cô thích mà khá quý giá, hiện tại đều xuất hiện ở nơi này.
Cố Tịnh Nhuyễn quay đầu nhìn nàng, chỉ thấy Tạ Tri Ý đang dựa vào khung cửa, không chớp mắt mà nhìn cô.
"Chị đang làm gì?"
"Nhìn em cười." Tạ Tri Ý đúng sự thật trả lời.
Từ khi hai người ở bên nhau, đặc biệt là sau khi cô vào đại học, Tạ Tri Ý càng thêm không keo kiệt biểu đạt ra chiếm hữu, ngẫu nhiên vẫn là sẽ làm cô cảm thấy nhè nhẹ thẹn thùng.
Cố Tịnh Nhuyễn à một tiếng, xoay lưng lại không thèm để ý nàng.
"Em như thế nào càng ngày càng thẹn thùng." Tạ Tri Ý nhẹ nhàng vây quanh vòng eo cô, vùi đầu vào cổ cô, nhẹ giọng thầm thì.
"Khụ, ai thẹn thùng."
"À chị biết rồi."
"Chị biết cái gì?" Cố Tịnh Nhuyễn thấy chính mình cái gì cũng chưa nói mà nàng đã nói biết rồi, không khỏi nghi hoặc.
Tạ Tri Ý cọ cọ vào cổ, trả lời: "Chị mới cảm giác được em run rẩy một chút."
Cố Tịnh Nhuyễn hô hấp cứng lại, mất tự nhiên nói: "Ai run rẩy cơ?"
Tạ Tri Ý thấy cô không thừa nhận, liền trừng phạt cắn cắn vành tai cô, nói: "Run rẩy không?"
Cố Tịnh Nhuyễn cắn môi, cuối cùng gật đầu.
Sau khi tiếp xúc thân mật, thân thể sẽ có một ít mẫn cảm, không phải là phản ứng bình thường sao?
Nghe thấy phía sau truyền đến thấp thấp tiếng cười, Cố Tịnh Nhuyễn vừa tức vừa bực.
"Em còn đau không?"
Tạ Tri Ý trong giọng nói lộ ra nồng đậm lo lắng.Cố Tịnh Nhuyễn lắc lắc đầu.
Các nàng đã ở bên nhau hai năm, tuy nhiên tối hôm qua mới chân chính vượt rào, hơn nữa còn là cô chủ động.
Nghĩ đến cảnh tượng tối hôm qua, Cố Tịnh Nhuyễn liền giận. Cô vẫn luôn không hiểu vì cái gì hai người bọn cô ở cùng lâu như vậy mà còn tử thủ phòng tuyến kia.
Không đúng, không phải bọn cô, mà là Tạ Tri Ý.
Bị cô ép hỏi, Tạ Tri Ý mới trả lời là sợ cô hối hận.
Bốn chữ này làm cô tức giận đến mức muốn đẩy cửa mà đi.
Bất quá may mắn đầu gỗ còn có thể cứu chữa, cuối cùng không biết như thế nào liền lăn đến cùng nhau.
"Đừng tức giận."
Tạ Tri Ý đoán được cô khẳng định lại nghĩ tới đêm qua, mở miệng dỗ dành.Cố Tịnh Nhuyễn khẽ hừ một tiếng.
"Đừng giận mà, chúng ta nên bù lại hết những vui sướng lúc trước."
"Hở?" Cố Tịnh Nhuyễn còn không kịp hỏi nhiều, cô đã bị Tạ Tri Ý ôm lên kiểu công chúa.
"Bù đắp vui sướng a bảo bối." Tạ Tri Ý thấy cô nghi hoặc, kiên nhẫn lại nói một lần.
Thanh âm vừa mềm vừa câu dẫn, làm hại Cố Tịnh Nhuyễn lại thoáng chốc thất thần, lúc lấy lại phản ứng thì đã bị người nào đó ôm vào phòng.
Nghe tiếng nàng tắt đèn, thấy nàng cúi người, Cố Tịnh Nhuyễn chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Vậy cùng nhau vui sướng đi.