Phòng internet
"Ta thấy chắc được rồi đó, vượt hai trăm phiếu rồi". Tống Tư Ngọc xoay xoay cần cổ, nói với Cố Tịnh Nhuyễn ở đối diện.
"Nửa tiếng nữa mới hết hạn, còn có thể nỗ lực thêm một chút." Cố Tịnh Nhuyễn xé mở túi khoai lát, đưa cho Tống Tư Ngọc.
Tống Tư Ngọc cầm miếng khoai ném vào trong miệng. Một mặt an ủi của ăn là của nợ, một mặt bắt đầu điên cuồng đăng ký góp phiếu.
Hứa Phán Phán lại cầm một cái bánh quy nhỏ, ức chế nói: "Bây giờ nhìn đến cái web diễn đàn này là ta liền muốn nôn."
"Các ngươi tốt nhất, tốt nhất thiên hạ a!" Cố Tịnh Nhuyễn đẩy đẩy tay Hứa Phán Phán, 'liếc mắt đưa tình' nhìn nàng.
"Oẹ, thật muốn nôn ra." Hứa Phán Phán trợn mắt.
Tuy rằng cả bọn ngoài miệng cằn nhằn, nhưng tay vẫn thoăn thoắt đăng ký nhập phiếu, máy móc hoàn thành nhiệm vụ.
Chín giờ tối là hết hạn bình chọn, còn có mười phút nữa.
"Nhuyễn Cẩu, sao hôm nay chị ngươi không tìm ngươi?" Hứa Phán Phán tò mò, không hiểu sao hôm nay Cố Tịnh Nhuyễn có thể ở ngoài trễ như vậy.
Cố Tịnh Nhuyễn ngáp một cái, "Vừa nãy chị ấy có nhắn, ta nói là mình có việc cần làm sẽ về trễ chút."
"Chị ngươi gần đây không quản ngươi nữa hả? Bỏ rơi ngươi?"
Cố Tịnh Nhuyễn ngừng lại, đánh nàng một cái, "Bỏ cái gì mà bỏ, ngươi có thể nói gì tốt đẹp hay không hả."
"Nói thật, ta cảm thấy chuyện ngươi trở nên ưu tú xa vời quá, ngươi một là không làm, còn làm thì nên làm đến cùng trực tiếp nhào vào, tâm động bắt đầu từ tiếp xúc thân mật có biết không? Dù sao người ta cũng cưng chiều ngươi, thất bại thì ngươi cứ nói là mình giỡn thôi."
"...Chủ ý cùi bắp gì vậy."
Ngoài miệng chê là cùi bắp, nhưng trong lòng lại đang tính toán lời nói của Hứa Phán Phán có khả thi hay không.
Nhào vào? Nhào vào làm sao? Nhào vào ở đâu?
Đây đều là vấn đề a.Không đúng, nhào cái gì mà nhào.
Cô muốn quang minh chính đại đứng bên cạnh nàng."Cùi bắp chỗ nào..."
"A!!!!"
Hứa Phán Phán vừa định dạy dỗ cô một chút, kết quả bị tiếng thét chói tai của Vạn Tranh Nhan đánh gãy.
Chỉ thấy Vạn Tranh Nhan nuốt nuốt nước miếng, ngón tay chỉ vào màn hình máy tính, mờ mịt nhìn mấy người, "Vượt...ngược dòng."
Tống Tư Ngọc cũng thấy, im lặng mà nhìn Cố Tịnh Nhuyễn.
Cố Tịnh Nhuyễn thấy thế lập tức rời khỏi giao diện đăng ký, đăng nhập vào xem. Đúng là giết người không đền mạng!
Ngắn ngủi năm phút, khoảng cách vốn bị kéo ra đã cân bằng trở lại!
Cố Tịnh Nhuyễn nhìn cột phiếu của mình bỗng nhiên gia tăng, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang.