"Để phòng ngừa hai đứa gian lận, anh quyết định tự mình giám sát." Hứa Nặc Dương hất hất cằm về phía Hứa Phán Phán, còn nhếch miệng cười.
Hứa Phán Phán không nhịn nổi, một quyền đánh vào lưng hắn, "Lại bóng gió châm chọc thì biết tay tôi."
Nói xong còn bẻ mấy khớp tay nghe rắc rắc.
Hứa Nặc Dương: "......"
Thôi được rồi, người học qua Tae Kwon Do đúng là khác biệt, chẳng lẽ không thể giống hắn dùng đầu óc mà chiến thắng hay sao?
Xung quanh cũng có vài người sôi nổi mở miệng muốn đi theo để xác thực.
Cố Tịnh Nhuyễn: "......"
Có cần vậy không? Ở thế giới này, người với người không thể tin tưởng nhau nhiều thêm một chút sao?
Cố Tịnh Nhuyễn chọn gian phòng ngay bên cạnh, không có lý do gì khác, chỉ là vì nó gần.
Sau khi thấy Hứa Phán Phán đi vào gian phòng kế bên nữa, Cố Tịnh Nhuyễn quay đầu lại nhìn mấy người đang đứng ở cửa hóng hớt nhìn cô.
Tống Tư Ngọc: "Ta ở chỗ này chờ ngươi trở về nha ~"
Vạn Tranh Nhan: "Nhớ rửa mắt, chọn ai đẹp trai nhất đó nhen!".
Cái gì mà đẹp trai nhất, rõ ràng kêu là tìm người khó coi nhất, nếu chọn người đẹp thì chọn chị gái xinh đẹp không phải thích hơn sao?
Tưởng tượng thì tốt đẹp, nhưng hiện thực lại tàn khốc, vừa vào cửa, ập đến trước mặt toàn là khói thuốc và mùi rượu, Cố Tịnh Nhuyễn trợn tròn mắt.
Cái quái gì thế này? Một đám thanh niên ngu ngốc học đòi xã hội đen?
Đầu tóc bọn họ nhuộm màu sặc sỡ, trên cánh tay xăm trổ hoa văn. Từ giây phút cô đẩy cửa bước vào, cô liền thành tiêu điểm của cả phòng, thậm chí còn có người vì sự xuất hiện của cô mà tắt đi tiếng nhạc đang đập ầm ầm.
Một gã trông có vẻ là đại ca, tóc nhuộm đỏ, vai trần, trên vai có xăm một con rồng, ngậm điếu thuốc híp mắt hỏi, "Em gái nào đây?".
Một đám tóc đỏ vàng xanh lá nhất trí ngừng động tác, nhìn cô chằm chằm, tựa hồ nếu cô không nói được lý do thích đáng liền sẽ đem cô băm vằm.
Cố Tịnh Nhuyễn thầm nghĩ, tụi nó sẽ không giấu ba cái dao găm mã tấu gì trong phòng này đó chứ?
Người bình thường thấy cảnh này khẳng định sợ tới mức run chân, nhưng Cố Tịnh Nhuyễn là ai chứ, trước khi xuyên qua, cô ít nhiều cũng cầm đầu băng nhóm giang hồ ở trường, chút trường hợp nhỏ này có gì mà phải sợ.
Cố Tịnh Nhuyễn bình tĩnh nói, "Chào các anh, em là nhân viên phục vụ ở Thánh Địch, chỗ tụi em đang có sự kiện, chỉ cần thêm số WeChat liền có thể tham gia hoạt động rút thăm trúng thưởng, có cơ hội đạt được giải thưởng lớn mười triệu nhân dân tệ."
"Mười triệu nhân dân tệ?!". Người kinh ngạc thốt lên đầu tiên là một thiếu niên tóc tím bổ luống.
"Không có lừa gạt chứ?"
Cố Tịnh Nhuyễn ôn nhu gật gật đầu, "Anh không nghe lầm, giải thưởng lớn nhất chính là mười triệu tệ."
Ai lại không thích chuyện bầu trời tự dưng rớt bánh có nhân? Cho dù là bánh có nhân siêu nặng, có khi sẽ bị nó đè chết thì cũng không người nào đi suy xét nhiều như vậy.
