"Hai chúng ta sao??"
Tạ Tri Ý vỗ vỗ vai cô, giọng nói bất đắc dĩ, "Chứ còn ai nữa? Từ từ mà uống, không ai đoạt của em."
Vấn đề không phải là đoạt hay không đoạt, đừng nói ra hai chữ 'thuê phòng' một cách dễ dàng như vậy ở nơi công cộng có được không?
Điều này đối với gái không thẳng như cô mà nói là một loại cám dỗ chết người.
"Không trở về nhà sao? Còn cần đi học mà?"
"Ngày mai cuối tuần."
"À à, ngày mai cuối tuần, mà khoan, tụi mình cứ thế âm thầm chạy ra ngoài không về nhà, ba mẹ mà biết sẽ nói em dạy hư chị."
"Không có việc gì, chị đã gửi tin cho ba mẹ."
"Em không có mang giấy chứng minh."
"Chị có là được."
Cố Tịnh Nhuyễn: .......
Cho nên tỷ tỷ đây là đã có dự mưu rời nhà trốn đi, lúc sớm xuống lầu khẳng định là chuẩn bị ra cửa, chỉ là đúng lúc gặp cô đang nghe lén ngoài phòng khách nên nhân tiện mang theo cô đi cùng."Tỷ tỷ, bộ chị đang tới thời kỳ phản nghịch hả?". Chứ không thôi làm gì có nhà có cửa lại không về.
"Nhường chỗ cho khách."
Nhường chỗ cho khách...
Nhường chỗ cho khách...
???Đây không phải là lời thoại trong nguyên tác sao? Vì mẹ ruột tìm tới nhà nên nữ thứ sinh ra tâm lý phiền chán, trong khi rời nhà trốn đi thì đụng phải nam chính, nam chính hỏi nàng làm gì rời nhà trốn đi, nàng đã trả lời câu đó.
Cố Tịnh Nhuyễn: .......
Xem ra cô đã cầm trúng kịch bản của nam chính.Cuối cùng Cố Tịnh Nhuyễn cũng không thể mở miệng khuyên nhủ.
"Vậy ít nhất phải chọn khách sạn bốn năm sao, bằng không em không ngủ được sẽ quậy phá ồn ào đó nha."
"Đừng lo."
Rời khỏi tiệm trà sữa, hai người đi lấy dây đeo tay. Cố Tịnh Nhuyễn còn có chút khó chịu, trong lòng hừ lạnh.
"Tiểu cô nương, dây đỏ đảm bảo bình an, chúc hai đứa tuổi tuổi bình an a." Ông lão thành khẩn nói, tươi cười hòa ái, Cố Tịnh Nhuyễn lựa chọn tạm thời buông thành kiến trong lòng, nói tiếng cảm ơn.
Tạ Tri Ý đưa sợi dây có ngọc khắc chữ Nhuyễn đưa cho cô, Cố Tịnh Nhuyễn nhìn thoáng qua rồi bĩu môi, "Chữ này khắc xấu quá đi, em có thể đổi với chị không?".
Tạ Tri Ý cười cười, đưa dây còn lại có chữ Ý cho cô. Cố Tịnh Nhuyễn vẫn chưa hài lòng, "Chị đeo giúp em nha ~".
Rõ ràng chỉ cần móc lại một cái là được, vậy mà còn muốn người hỗ trợ.
Cuối cùng Tạ Tri Ý vẫn cẩn thận đeo giúp đối phương.
"Để em giúp chị, em giúp chị."
Lễ thượng vãng lai mới là quân tử."Oa thật là đẹp mắt, chụp ảnh chung chụp ảnh chung."
Tạ Tri Ý dung túng cho cô mặc sức nháo, khi Cố Tịnh Nhuyễn lấy ra di động giải khoá, Tạ Tri Ý vô tình nhìn thấy màn hình, biểu tình cứng lại, "Chụp lúc nào?".