Tới gần buổi tối, chuẩn bị đi nơi khác chơi, Tạ Tri Ý nhận được một cuộc gọi.
Cố Tịnh Nhuyễn thấy nàng cúp điện thoại xong vẻ mặt không tốt lắm, liền hỏi nàng có chuyện gì.
"Bọn họ liên lạc Tần Viện Viện không được, không biết nàng đi đâu."
"Là mẹ Tần Viện Viện gọi cho chị sao?"
"Là gia gia."
"Ô?"
"Kêu chị trở về."Tạ Tri Ý mới vừa nói xong, điện thoại lại vang lên, nàng nhìn màn hình, cuối cùng trực tiếp cắt đứt.
Ai biết điện thoại hệt như bùa đòi mạng, vẫn luôn vang không ngừng.
"Nếu không em cùng chị trở về?" Cố Tịnh Nhuyễn dò hỏi.
Tạ Tri Ý vuốt ve mặt Cố Tịnh Nhuyễn một chút, cuối cùng nói: "Em ở chơi với các bạn đi, ngày mai chị tìm em."
Cố Tịnh Nhuyễn cũng muốn đi theo nàng trở về, nhưng vừa rồi cô đã gọi báo với Tạ Dao là tối nay về nhà, hơn nữa cô cũng không thể bỏ mặc nhóm bạn, còn phải đưa Hứa Phán Phán về bệnh viện.
"Vậy được rồi, tỷ tỷ trên đường cẩn thận."
Tạ Tri Ý đi rồi, thẳng đến buổi tối chín giờ nhóm Cố Tịnh Nhuyễn mới tan.
Tới nhà, Cố Tịnh Nhuyễn lại bị buộc thổi nến sinh nhật ước nguyện thêm lần nữa mới được thả về phòng ngủ.
Cố Tịnh Nhuyễn gọi điện cho Tạ Tri Ý, vừa vang một tiếng đã được chuyển tiếp.
"Tỷ tỷ? Sao chị có thể bắt máy nhanh vậy a."
"Đang chuẩn bị gọi cho em, tìm được người rồi, ở bên ngoài chơi hết pin điện thoại."
"Tần Viện Viện cũng sắp mười sáu, như thế nào còn bị quản lý nghiêm vậy nha."Cố Tịnh Nhuyễn nghe thấy Tạ Tri Ý ở đầu bên kia cười khẽ hai tiếng, lại nghe thấy nàng nói:
"Lúc sau chơi cái gì? Vui vẻ không?"Cố Tịnh Nhuyễn say sưa kể, Tạ Tri Ý lắng nghe thỉnh thoảng đáp hai câu, sau đó Tạ Tri Ý đề ra chuyện khác, Cố Tịnh Nhuyễn lại tiếp tục vui vẻ nói lên.
Đa số thời điểm là Cố Tịnh Nhuyễn nói, Tạ Tri Ý nghe.
Cố Tịnh Nhuyễn có thể tưởng tượng ra biểu cảm của tỷ tỷ hiện tại nhất định rất ôn nhu.
Nói nói, Cố Tịnh Nhuyễn kinh ngạc phát giác đã gần một giờ sáng.
"Tỷ tỷ, từ chỗ chị đến trường học mất bao lâu a."
"Không kẹt xe thì khoảng hơn một tiếng."Tạ gia và Cố gia ở hai phương hướng khác nhau, ngày thường căn bản không có cơ hội ngẫu nhiên gặp được.
"Vậy mà còn nói là gần a?!"
Cố Tịnh Nhuyễn nhớ tới lúc mình trở về tốn gần ba tiếng đồng hồ, nhịn không được kêu rên.
"Ừ, chị cũng là mới biết được."
"Tỷ tỷ, nên ngủ thôi."
"Ngủ ngon, Nhuyễn Nhuyễn."
"Ngủ ngon nha, tỷ tỷ."Cố Tịnh Nhuyễn nhìn màn hình điện thoại, phát hiện đối phương còn chưa cúp máy.
"Tỷ tỷ, ngày mai gặp."
"Ngày mai gặp."