"Bởi vì Nhuyễn Nhuyễn nói nơi này cầu nguyện đặc biệt linh."
Tần Viện Viện cười nhạo một tiếng: "Ngươi thật đúng là tin lời nàng nói bừa."
"Không tin nàng cũng nên tin chính mình a." Hứa Phán Phán khẽ cười nói.
Mi mắt Tần Viện Viện run run, trả lời: "Nhàm chán." Sau đó đi tới chỗ đậu xe, bắt đầu dọn pháo hoa.
"Ngươi thân với Tần Viện Viện từ khi nào vậy?"
Đột nhiên có tiếng người hỏi làm Hứa Phán Phán giật cả mình: "Làm gì thình lình xuất hiện vậy má."
Cố Tịnh Nhuyễn nhéo nhéo lỗ tai: "Cái gì kêu thình lình? Ngươi vừa mới chằm chằm nhìn theo nàng xem cái gì?"
"Cảm thấy nàng có chút giống."
"Giống cái gì?" Cố Tịnh Nhuyễn truy vấn.
"Giống ta khi còn nhỏ, khát vọng hâm mộ lại ẩn nhẫn."
Nói cái gì lung tung rối loạn?
"Nói ngươi cũng không hiểu, bất quá ta may mắn hơn nàng một chút, ta gặp được các ngươi."
Cố Tịnh Nhuyễn hơi ngưng thần sắc, như là đã hiểu ra cái gì.
Cô còn nhớ rõ mình và Hứa Phán Phán cũng coi như là không đánh không quen nhau, trước khi trở thành bạn bè còn thường nghe người khác nói qua Hứa Phán Phán không dễ tiếp xúc, mặc dù Hứa Phán Phán chưa từng cùng cô nhắc tới chuyện gia đình, nhưng cô vẫn có thể đại khái đoán ra một ít chuyện.
"Ngươi đối xử người ta tốt chút đi, ta cảm giác nàng rất hâm mộ ngươi."
Hứa Phán Phán nói đánh gãy suy nghĩ của cô.
"Hâm mộ ta? Hâm mộ ta cái gì?"
"Ngươi có lẽ không biết ngươi có rất nhiều thứ đáng làm người khác hâm mộ."
Hứa Phán Phán tự nhiên nghiêm túc làm Cố Tịnh Nhuyễn bối rối, cô nói đùa: "Hâm mộ ta xinh đẹp phóng khoáng thông minh hay gì."
Cố Tịnh Nhuyễn chờ Hứa Phán Phán phản bác mà chờ một hồi cũng không thấy.
Ngược lại nghe nàng thừa nhận: "Đúng vậy ngươi xinh đẹp phóng khoáng thông minh."
Hứa Phán Phán chưa nói hết, càng hâm mộ chính là Cố Tịnh Nhuyễn có một gia đình yêu thương.
Ngày đó thấy Tần Viện Viện, Hứa Phán Phán từ trong ánh mắt ấy thấy được thứ cảm xúc quen thuộc, hâm mộ.
Tần Viện Viện hâm mộ Cố Tịnh Nhuyễn.
Hứa Phán Phán biết tới Cố Tịnh Nhuyễn còn sớm hơn Cố Tịnh Nhuyễn biết tới nàng, mới vừa lên sơ trung Cố Tịnh Nhuyễn giống như là một cô công chúa nhỏ, kiêu ngạo vô lý, trong mắt tràn đầy vẻ tự tin 'ta là lão đại, không ai thắng được ta'. Sự kiêu ngạo của Hứa Phán Phán chính là ở chỗ nàng bất cần, không sao cả, dù sao không ai để ý; mà Cố Tịnh Nhuyễn thì lại là sau lưng có người, không sợ trời không sợ đất, bản chất cả hai có khác nhau.
"Ngươi đừng đột nhiên khen ta a, chịu không nổi." Cố Tịnh Nhuyễn chà xát cánh tay, "Nổi da gà hết trơn rồi này."
Hứa Phán Phán cười khẽ.