Không có kỳ vọng thì sẽ không có thất vọng, Tạ Tri Ý không thích loại cảm giác này chút nào.
"Nhuyễn Nhuyễn..."
Cố Tịnh Nhuyễn như vậy làm nàng cảm thấy sợ hãi vô thố, nàng có dự cảm chỉ cần bước ra khỏi cửa, khả năng sẽ mất đi người này."Là chị sai khi không nói trước cho em biết, Tạ gia đã định thời gian vào kỳ nghỉ đông, nhưng hôm nay bọn họ lại đột ngột thay đổi, chị tưởng là còn nhiều thời gian chậm rãi nói cho em biết." Tạ Tri Ý cúi đầu nhìn Cố Tịnh Nhuyễn, ngữ khí nôn nóng. Thậm chí còn duỗi tay kéo lấy tay áo Cố Tịnh Nhuyễn. Đây là dáng vẻ chưa bao giờ có ở Tạ Tri Ý.
Cố Tịnh Nhuyễn run cả người, không đẩy ra mà là đối diện ánh mắt nàng: "Vì cái gì đột nhiên phải về Tạ gia?".
Nếu là Tạ gia chủ động tìm, Tạ Tri Ý hoàn toàn có thể cự tuyệt.
Thật lâu trước kia Cố Tịnh Nhuyễn đã xác định mục tiêu nhiệm vụ là đưa Tạ Tri Ý về Tạ gia an toàn. Nhưng về sau lại phát hiện bản thân không làm được chuyện coi như không có quan hệ gì với Tạ Tri Ý, cô gắng sức làm những chuyện mà tỷ tỷ thích, còn không phải là vì muốn tỷ tỷ để ý cô sao? Ai biết lâu như vậy, thế mà ngay cả quyền được biết rõ tình hình, cô cũng không xứng có được.
Tạ Tri Ý hé môi mấp máy, cuối cùng chưa nói ra một câu.
Thật buồn cười a.
Cố Tịnh Nhuyễn cúi đầu, nước mắt mặn chát vô tình cọ qua khoé môi, rồi nhỏ giọt trên sàn nhà.Cố Tịnh Nhuyễn không tiếng động cười cười, nhẹ nhàng đẩy ra cái tay đang nắm tay áo mình, thì thầm như là đang nói cho chính mình nghe: "Có đôi khi em thật chán ghét bản thân em."
Chán ghét bản thân bởi vì đối tượng tùy tuỳ tiện tiện ném đường liền vui sướng không thôi.
Cô muốn nói chán ghét Tạ Tri Ý, nhưng là nói không nên lời.
So với chán ghét Tạ Tri Ý, cô càng chán ghét chính mình.
Sĩ diện già mồm, tự cho là đúng, gặp chút xíu chuyện liền muốn khóc, bị người khác không thích cũng là đáng đời.
Ít ỏi can đảm có được hầu như biến mất, cô không còn muốn đi truy đuổi những gì không thuộc về mình.
Đi cũng tốt, đỡ phải nhìn thấy làm tâm phiền ý loạn.
Không cần thiết thật không cần thiết, Cố Tịnh Nhuyễn cô sợ gì sóng to gió lớn này, tuổi trẻ tươi đẹp hà tất chết ở phương diện tình yêu.
Cố Tịnh Nhuyễn lung tung chùi mặt, sau đó ngẩng đầu nặn ra nụ cười méo xệch: "Tạ Tri Ý, chị còn không đi ra à?".
Tạ Tri Ý mím chặt môi, cố chấp đứng yên nhìn cô.
Cố Tịnh Nhuyễn cũng không đoán ra được đối phương muốn làm sao, nhưng bây giờ cô thật sự không muốn nhìn thấy Tạ Tri Ý.
"Ha, thôi được, vậy em đi ra ngoài."
Không gian chỗ cửa phòng cũng chỉ có bấy nhiêu, Cố Tịnh Nhuyễn từ bên người nàng đi qua, vạt áo trong lúc vô tình cọ qua tay nàng.
Lông mi Tạ Tri Ý khẽ run, đáy mắt hiện lên tia giãy giụa, cuối cùng nàng duỗi tay giữ lấy cổ tay Cố Tịnh Nhuyễn.