—— ngươi không trở lại đi học?
Cố Tịnh Nhuyễn đã gửi đi một cái tin nhắn, nhưng đến hết tiết hai buổi chiều vẫn chưa nhận được trả lời, cô lại gửi thêm một tin:
—— tỷ muội nơi nao?
Như cũ không có hồi phục.
*
Trong phòng bệnh, bệnh viện số ba Cẩm Thành.
Hứa Phán Phán cử động đùi phải bị bó thạch cao, đau đến hít một hơi khí lạnh, buồn bực vỗ giường: "Em bực thiệt đó, không biết lái xe còn lái ra đường! Hắn có bằng lái xe sao? Lối đi bộ a! Lối đi bộ ai mà xem đèn xanh đèn đỏ?".
"Chẳng lẽ cố ý đụng em? Đau chết mất."
Nói cả buổi, Hứa Phán Phán không nghe được người bên cạnh lên tiếng, nàng quay đầu nhìn, chỉ thấy người kia đang cúi đầu gọt táo, khóe miệng hàm chứa ý cười ôn hòa: "Đừng tức giận, người gây chuyện đã bị cảnh sát đưa về đồn, nhìn dáng vẻ hẳn là say rượu lái xe, thôi ăn miếng táo đi."
Triệu Tây Ninh đưa qua táo đã gọt sạch sẽ. Hứa Phán Phán tiếp nhận, hung hăng cắn một ngụm: "Bợm nhậu, em nguyền rủa hắn xui xẻ hết cả năm."
Mồm miệng nhồm nhoàm nói nghe không rõ.
Triệu Tây Ninh cười cười:
"Hắn thật sự làm sai, nên mắng."
Hứa Phán Phán gật gật đầu: "Đúng, là hắn sai."
"Nhưng em làm sao mà không né kịp vậy?"
Vừa nghe Hứa Phán Phán liền héo úa, ai mà biết mới cúi đầu bấm bấm điện thoại thì bị xe đụng? May mắn bị thương không nặng, bằng không cũng khỏi có cơ hội nằm tại đây giờ này.
"Không chú ý, hắn chạy quá nhanh." Hứa Phán Phán rầu rầu nói.
Triệu Tây Ninh không hỏi lại, chỉ nhắc nhở nàng cần nghe lời bác sĩ, chờ lành lặn xuất viện.
Hứa Phán Phán gật đầu, ngẫm lại còn chưa nói cảm tạ nên mở miệng, "Tây Ninh tỷ cảm ơn chị nha, em không nghĩ chị sẽ đến."
"Lúc xảy ra chuyện em có thể nghĩ tới chị là em tin tưởng chị, nhưng mà chị hy vọng về sau loại tin tưởng này không còn cơ hội xuất hiện giống hôm nay." Triệu Tây Ninh nhìn nàng nói.
Hứa Phán Phán gật gật đầu: "Lần sau em sẽ cẩn thận."
Chuyện tới bất ngờ, Hứa Phán Phán trong lúc nhất thời cũng không biết nên tìm ai. Ba mẹ ở nước ngoài, hơn nữa nàng cũng không muốn cho ba mẹ biết. Nhóm Cố Tịnh Nhuyễn thì ở trường học, chưa kể nếu Cố Tịnh Nhuyễn biết nàng gặp nạn trong lúc nhắn tin trả lời, khẳng định sẽ áy náy chết.
Hứa Phán Phán cũng coi như là may mắn, người lái xe tuy say nhưng vẫn còn vài phần thanh tỉnh, ở giây phút cuối đã phanh gấp, kịp thời ngăn tổn hại.
"Lát nữa chị có việc, cần gọi bạn em tới không?" Triệu Tây Ninh hỏi.
Hứa Phán Phán không chút nghĩ ngợi lắc đầu: "Không cần."
"Em ở một mình được không đó?"
Hứa Phán Phán gật đầu: "Tây Ninh tỷ, chị bận việc thì đi đi, ở đây có hộ sĩ mà."
