Thượng Khả không ngờ bản thân mình chơi “tưng bừng” như vậy thì không hề hấn gì, cuối cùng lại bị Giang Đông Lâm tiện tay đẩy một cái thì não bị đập hư luôn. Cậu cũng không ngất đi quá lâu, chí ít cũng đủ để cậu nghe được kết quả kiểm tra sơ bộ của mình. Khoảng thời gian 2 năm ổn định đã xuất hiện biến cố, nếu không làm phẫu thuật thì tình trạng sẽ chuyển biến xấu rất nhanh.
Thượng Khả được chuyển đến một phòng bệnh đơn. Vì Giang Đông Lâm, Giản Trầm Phong và Từ Kình đều ở đây nên cậu quyết định ngủ tiếp giấc mộng mỹ nhân của mình.
Giang Đông Lâm cầm di động ngồi ở bên giường đờ ra, nhất thời không biết nên nói gì.
Giản Trầm Phong giờ phút này đã giảm đi sức sống vốn có, ngược lại càng trở nên điềm tĩnh hơn. Hắn nhìn Giang Dư Mặc đang nằm trên giường bệnh, nửa đầu vùi vào trong gối mềm, những sợi tóc rủ xuống bên khuôn mặt, có vẻ như cậu đang ngủ say.
- Bác sĩ Từ, cậu nói mấy tháng trước Giang Dư Mặc đã biết bệnh tình của mình rồi? - Giản Trầm Phong đột ngột hỏi.
- Đúng vậy. - Từ Kình gật đầu.
Giản Trầm Phong nheo mắt, sắc mặt tối sầm.
Giang Đông Lâm chợt ngẩng đầu:
- Nếu đã như vậy thì tại sao cậu không nói cho chúng tôi biết? - Nếu anh biết trước thì sao anh có thể làm cho Dư Mặc bị thương chứ?
Từ Kình nhìn sang nơi giường bệnh, chép miệng:
- Là em trai của anh bảo tôi giấu đó.
- Cái gì? - Giang Đông Lâm quay đầu nhìn về phía Thượng Khả, trong mắt lóe lên một tia hoang mang, lẩm bẩm nói - Chuyện lớn như vậy, sao nó lại muốn giấu chúng tôi?
- Chuyện này tôi cũng không rõ. - Từ Kình xoay người, vừa bước ra ngoài vừa nói - Các anh hãy mau sắp xếp cho cậu ta phẫu thuật đi, để càng lâu thì sẽ càng nguy hiểm.
- Khoan đã, tôi còn có chuyện muốn hỏi cậu. - Giang Đông Lâm theo Từ Kình đi ra khỏi phòng bệnh.
Trong phòng chỉ còn lại Giản Trầm Phong và Thượng Khả đang cố gắng ngủ.
Giản Trầm Phong đi tới bên giường, vươn tay vén lại mấy sợi tóc trên trán Thượng Khả. Đúng lúc này, lông mi của cậu khẽ rung lên vài cái sau đó chầm chậm mở mắt ra nhìn hắn, miễn cưỡng cười. Khoảnh khắc ấy, Giản Trầm Phong chỉ cảm thấy trước mắt mình sáng ngời, cảm giác tức nghẹn trong lồng ngực dường như đều tan biến hết.
- Giản Trầm Phong, Giản Hân sao rồi? - Thượng Khả mở miệng hỏi.
Sắc mặt Giản Trầm Phong trầm xuống, không vui nói:
- Nó vẫn ổn, cậu nên lo cho mình trước đi thì hơn.
- Tôi làm sao? - Thượng Khả ngồi dậy, sờ sờ sau gáy mình.
- Giang Dư Mặc, phiền cậu nói cho tôi biết tại sao biết rõ mình bị u não mà còn muốn tham gia mấy trò vận động mạo hiểm đó? - Giản Trầm Phong nhìn cậu đăm đăm, trong giọng nói cật lực đè nén sự tức giận.
Thượng Khả ra vẻ quang minh chính đại:
- Tôi không thể chỉ vì bị bệnh mà vứt bỏ sở thích của mình được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ Thống Anh Dũng Tìm Chết
HumorTác giả : Tuyết Nguyên U Linh. Thể loại :Đam Mỹ , Xuyên Không , Hệ Thống. Trạng thái : On-going Số chương : 275 chương. VĂN ÁN : "Thật sự là quá đáng!! Tao sẽ nguyền rủa mày không được chết một cách tử tế. Kaka , trời đất ơi cái quỷ gì đây? Chỉ v...