Chương 67

1.5K 235 27
                                    

Sau khi thương thế của Thượng Khả tốt hơn thì rốt cục cậu cũng có thể tự do chơi đùa ở khu vực ngoài thủy cung. Có điều cậu đang rất buồn, bởi vì cậu không có tí xíu manh mối gì cho nhiệm vụ phụ tuyến hệ thống đưa ra.

Hệ thống gợi ý cậu chú ý dấu chấm câu, nói cách khác là thứ cậu cần tìm không phải người cá như cậu tưởng tượng. Nhưng không có mục tiêu chính xác thì rất khó tìm--­­­­ ví dụ như tìm một bức tranh hoặc bức tượng người cá có tính không? Hay là tìm một con thuyền có tên là “Người cá”? Thuyền đắm có tính không nhỉ? Cậu là cá heo nhưng mang hồn phách con người có tính không?

Thứ liên quan đến người cá thật sự rất nhiều, có quỷ mới biết được cái nào phù hợp yêu cầu chứ? Hơn nữa trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ còn phải hy sinh anh dũng, nếu tìm được mục tiêu nhiệm vụ vậy cậu có phải sáng tạo cơ hội chết cho anh dũng không?

Haiz, nhân sinh đâu đâu cũng là hố.

Thượng Khả ngẩng đầu, vẻ mặt sâu xa nhìn ra đại dương mênh mông.

Khi Tần Uyên đi vào vừa lúc nhìn thấy Hỏa Diễm đang trầm tư, dưới ánh trời chiều lóe lên vẻ ưu thương.

Tần Uyên nghĩ cá heo là một loài sinh vật yêu tự do, nuôi nhốt chúng nó ở không gian hữu hạn sẽ khiến chúng nó khó chịu. Nhưng nếu thả chúng đi lại rất khó bảo đảm an toàn của bọn nó, huống chi, hắn cũng luyến tiếc.

Thượng Khả dường như cảm nhận được Tần Uyên tới, lập tức thu hồi vẻ ưu tư (vì rảnh rỗi nên đau trứng), phì phì bơi qua chỗ hắn.

Tần Uyên sờ sờ đầu cậu, nhẹ giọng hỏi: “Có phải muốn ra biển không?”

Ánh mắt Thượng Khả lấp lánh: cái này mà anh cũng nhìn ra, quả nhiên là tâm linh tương thông!

“Được rồi, nếu em đáp ứng một điều kiện thì tôi sẽ mang em rời bến.” Tần Uyên thương lượng nói.

Nói đi! Thượng Khả nghiêng người đặt một vây cá lên bờ vỗ vỗ có tiết tấu, một bộ dáng chăm chú lắng nghe.

Tầm mắt Tần Uyên không khống chế được dừng trên cái vây cá đang vỗ bành bạch kia: “… Là như vậy, tôi sẽ đặt một định vị trên vây lưng em, sau đó phái một tàu ngầm và một đội thợ lặn đi theo em.”

“Chờ sau khi em chơi xong thì chúng ta cùng trở về. Em cảm thấy thế nào?”

Hoàn toàn không thành vấn đề, anh là kim chủ, tất cả đều nghe theo anh! Thượng Khả cười híp mắt nghiêng đầu qua cọ cọ lên chân hắn.

“Ừ, cứ quyết định như vậy đi.” Lần đầu tiên Tần Uyên phát hiện trao đổi cùng động vật là một việc thoải mái như thế, Hỏa Diễm của hắn thật sự là quá thông minh, quá tri kỷ!

Tần Uyên nói được thì làm được, ngày hôm sau hắn liền phái ra ba con thuyền, đầu tiên là đặt lộ tuyến và chuẩn bị những vật dụng cần thiết, sau đó mang theo Hỏa Diễm trang bị định vị đi ra biển chơi.

Hải Lãng bị để lại thủy cung, coi như một bảo đảm cho Tần Uyên, chỉ cần có nó ở đó thì không sợ Hỏa Diễm sẽ bỏ đi.

Thượng Khả bơi theo thuyền của Tần Uyên, vui vẻ phóng về phía biển khơi rộng lớn. Hải Lãng nhỏ bé đáng thương bị mấy con rùa biển lừa dối, mất đi cơ hội ra ngoài hít thở khí trời.

Hệ Thống Anh Dũng Tìm ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ