Chương 37

2.3K 293 44
                                    

Phong Tuyển lặng lẽ đi vòng qua đôi nam nam đang thân mật nóng bỏng kia, bước nhanh quay về phòng khách, thình lình nhìn thấy có một tên thanh niên đang ngồi bên cạnh Thượng Khả, cử chỉ ngả ngớn, ánh mắt ái muội.

Vừa rồi ở hành lang nhìn thấy một màn kia lại lần nữa hiện lên trong đầu, Phong Tuyển chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, một cỗ lửa giận đột nhiên sinh ra, bước nhanh vài bước, một tay kéo Thượng Khả lại, dùng thanh âm lạnh lùng nói: "Chúng ta đi."

"Ai, party vừa mới bắt đầu mà." Thanh niên giữ chặt cánh tay còn lại của Thượng Khả.

Phong Tuyển nhanh tay lẹ mắt, vặn một cái thiếu chút nữa khiến tay của thanh niên kia trật khớp.

"A!" Thanh niên kia đau đớn, kêu buông tay ra.

Phong Tuyển kéo Thượng Khả chuẩn bị rời đi, lại bị một đám người chặn đường.

"Tránh ra!" Phong Tuyển lạnh giọng quát.

"Hai cậu bé, nếu đã tới, vậy thì cùng tụi anh vui chơi một chút đi." Một tên thanh niên tóc nâu cười tà nói.

"Tránh ra!" Phong Tuyển lặp lại một lần nữa.

"Mày không biết đây là party gì sao?" Một người đứng bên cạnh cũng cười nói, "Party tình yêu đó, chuyên vì mấy đứa con nít ranh chưa hiểu việc đời như tụi mày chuẩn bị."

Vài tên thanh niên tuổi hơi lớn đều cười rộ lên, những thiếu niên còn lại thì biểu tình khác nhau, có hưng phấn, có chờ mong, còn có một ít ngượng ngùng bất an. Thực hiển nhiên, trước đó bọn họ cũng đã biết, hơn nữa còn ngầm đồng ý.

Thượng Khả không còn lời nào để nói, bọn họ nhỏ nhất chỉ mới có mười hai tuổi a! Có cần chơi lớn như vậy hay không?

Phong Tuyển trong mắt hiện lên một tia chán ghét, đẩy thanh niên đứng trước mặt ra, đang định liều lĩnh xông qua.

"Hôm nay tụi mày đều phải lưu lại đây cho tao." Thanh niên vừa rồi xuýt chút nữa bị Phong Tuyển vặn gãy tay đi tới, thái độ cường ngạnh mệnh lệnh.

"Nếu tụi tao không muốn lưu lại thì sao?" Phong Tuyển mặt không biểu tình mà nhìn bọn họ.

"Vậy thì đừng trách bọn tao thô lỗ." Thanh niên vẫy tay ra hiệu cho đồng bọn bên cạnh.

Phong Tuyển không đợi bọn họ vây kín, bay lên đá một chân, làm đổ bàn trà, sau đó đấm một quyền về phía tên thanh niên đang đứng gần nhất, trực tiếp đánh gã đến máu mũi bay tứ tung, tiếng kêu thảm thiết.

Thượng Khả cũng không nhàn rỗi, túm chặt cánh tay của một người khác, dùng sức vặn một cái, chỉ nghe "Răng rắc", cánh tay quang vinh trật khớp.

Bọn họ tựa như hai con hổ ưu nhã, vọt vào giữa một đám cừu con cường tráng, bắt đầu một cuộc "Tàn sát" đơn phương.

Đám người Daisy kinh hoảng thối lui đến một bên, trợn mắt há hốc mồm nhìn hoàn cảnh hỗn loạn trước mắt.

Trận đánh chỉ giằng co ba phút thì kết thúc, một đám người nằm loạn trên mặt đất, mà Thượng Khả và Phong Tuyển thì ngay cả góc áo cũng chưa nhăn.

Hệ Thống Anh Dũng Tìm ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ