Chương 135

1.1K 157 3
                                    

Ivy từ trong hôn mê tỉnh lại, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy hai đứa bé ngồi xổm trước mặt, thế nhưng chớp mắt một cái, lại không thấy bóng dáng trẻ con nào.

"Anh tỉnh rồi à!" Một thanh âm ôn hòa từ bên cạnh truyền đến, Ivy quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một bóng người ngập trong ánh hoàng hôn, hơi nghiêng người, tóc dài nhẹ nhàng chảy xuống hai vai, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười nhạt.

Ivy chuyên chú nhìn cậu, không nói một tiếng.

Thượng Khả ngồi xổm xuống, nói: "Trên người của anh có vết thương, tôi đã xử lý qua rồi, nhưng anh bị thương rất nghiêm trọng, cần phải nghỉ ngơi thật tốt."

"Cảm ơn." Thanh âm của Ivy có chút khàn khàn đáp, tầm mắt trước sau không rời khỏi cậu.

Thượng Khả hỏi: "Tôi tên Thượng Khả, anh là? "

"Ivy."

"Ivy, anh là ai? Tại sao lại bị thương?" Thượng Khả bắt đầu tiến hành thẩm vấn tất yếu.

"Tôi là một luyện kim sư, bởi vì luyện chế 'Khí linh châu' nên bị phản đồ theo tộc Khí Quỷ treo thưởng đuổi giết." Ivy cũng không giấu diếm, trực tiếp tỏ rõ lập trường. Trên đại lục này, bất cứ chủng tộc nào đều có khả năng trở thành nô lệ của tộc Khí Quỷ, chỉ trừ tộc Tinh Linh.

"Khí linh châu là gì?"

"Đó là đồ vật có thể chứa một lượng lớn dưỡng khí, có thể làm giảm sức chiến đấu của tộc Khí Quỷ, làm cho bọn chúng trở nên suy yếu."

Thượng Khả lúc này mới nhớ tới, tộc Khí Quỷ cực kì bài xích dưỡng khí, bọn chúng thân thể gần như được tạo từ kim loại, quá nhiều dưỡng khí sẽ khiến bọn chúng bị oxi hóa, hành động trở nên chậm chạp.

Nhưng sự thật tác dụng của dưỡng khí đối với Khí Quỷ cũng không lớn lắm, nếu không bọn chúng cũng không dám tới gần khu vực của Tinh Linh.

"Anh luyện chế khí linh châu, có thể cho tôi xem một chút không?" Thượng Khả đối với loại đồ vật có thể uy hiếp đến tộc Khí Quỷ vô cùng có hứng thú.

"Xin lỗi, trên người tôi hiện tại không có, chờ tôi nghỉ ngơi tốt hơn, sẽ làm cho cậu xem." Ivy ở trên người sờ sờ, vật phẩm tùy thân vẫn ở chỗ cũ, không có dấu hiệu bị động chạm.

"Được, tôi sẽ nhớ kỹ lời này. Anh có đói bụng không?" Thượng Khả chỉ chỉ bàn đá cách đó không xa, trên bàn có trái cây, anh không cần khách sáo, cứ ăn thoải mái.

"Cảm ơn" Ivy nhìn theo hướng Thượng Khả rời đi, mới đưa tầm mắt chuyển đến trái cây trên bàn.

Hắn gian nan ngồi dậy, di chuyển đến bàn đá, tiện tay cầm một quả đưa vào miệng, vừa cắn xuống liền cảm nhận được mùi hương hoa quả tràn ngập, chất lỏng ngọt thanh trôi xuống yết hầu, mang đến một cảm giác ôn hòa khó có thể hình dung, đau đớn trên người cũng từ từ giảm xuống.

Ivy kinh ngạc nhìn trái cây trên tay, hình dáng cùng hoa quả bình thường không có gì khác biệt, nhưng hương vị cùng phẩm chất lại khác nhau một trời một vực. Ivy ngẩng đầu, nhìn cây ăn quả cách đó không xa, trái cây trên cành quả nào quả nấy bóng loáng như trân châu.

Hệ Thống Anh Dũng Tìm ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ