Chương 32: Tuyên Liên Tô Tần

9 3 0
                                    

Liên Liên nói được làm được cô bắt đầu ngủ sớm, ăn uống cũng điều độ hơn, rất hợp tác với y tá và bác sĩ, sức khỏe dằn ổn định hơn, sắc thái cũng hồng hào.

"Tô bảo bối, tốc độ hồi phục của cậu nhanh đến chóng mặt thật đó!" Lục Lạc ngồi ở giường bệnh ăn quýt tiện tay nhét vào miệng cô một miếng, cười vui vẻ nói.

Liên Liên hất tóc kiêu ngạo nói: "Đương nhiên, dù sao cũng không nên chết trên một cái cây, có chết thì cũng phải là chết trong một rừng cây."

Lục Lạc cười khó hiểu, nhìn cậu ta bây giờ mà xem có giống với người thất tình cắt cổ tay xém mất mạng không? Đúng là phụ nữ thật khó hiểu mới hôm qua khóc lóc đòi sống chết hôm nay lại tươi như hoa cỏ mùa xuân.

"Nói thì hay nhưng người khổ sở thật sự cũng đâu phải cậu ta. Là bác sĩ Tần mới đúng!" Trương Mẫn chán nản nói.

"Tại sao lại nhắc đến anh ta!" Liên Liên nghe đến Tần Tuyên thì lại khó chịu, cái tên đó lúc nào cũng khiến người ta phát ghét, đẹp trai đến bực mình.

Lục Lạc vẻ mặt thương tiếc nói: "Nhắc đến bác sĩ Tần đúng là đáng thương. Kiên trì theo đuổi năm lần bảy lượt đều bị xua đuổi nhưng thấy ai kia bị nguy kịch đến tính mạng, thì sẵn sàng bỏ mạng lấy hết máu của mình để cứu người ta. Còn giúp người ta giải vây với tình cũ, thế mà ...."

"Làm sao, làm sao!!"

"Tỏ tình rồi còn bị đối phương cướp luôn nhẫn không nói một lời. Tức ghê á!" Lục Lạc vỗ đùi, thở hắt ra trợn mắt nói.

Trương Mẫn cũng phụ họa tức giận theo: "Nếu là mình thì cũng sẽ bị chọc tức đến thổ huyết!"

"Đáng tiếc chỉ là anh ta lâm bệnh thôi!"

Lâm bệnh? Tần Tuyên bị bệnh ư? Chẳng trách anh ta mấy hôm nay như bị bốc hơi nước hoàn toàn không đến gặp cô. Còn tưởng anh có đối tượng mới rồi bỏ quên cô chứ! Nghĩ đến đây đột nhiên trong lòng có chút buồn bã.
Liên Liên mắt liếc nhìn sang bên trái:

"Anh ta bệnh thì liên quan gì đến mình!"

"Mình hỏi cậu ở bên cạnh Phẩm Phát cậu có cảm giác gì?" Lục Lạc nhướn mày hỏi.

"Vui vẻ, hài lòng." Liên Liên lập tức trả lời, cũng cố gắng suy nghĩ thêm để nói nhưng hình như chỉ có hai thứ này. Vui vẻ vì anh ta biết làm đủ thứ trò để cô vui. Hài lòng vì anh ta rất biết cách lấy lòng cô. Ngoài ra thì không còn gì nữa.

"Vậy ở bên cạnh bác sĩ Tần cậu có cảm giác tim đập nhanh, mặt đỏ, tay chân run rẩy, cảm giác bồi hồi không không biết làm gì không?" Trương Mẫn nghiêm mặt hỏi.

Liên Liên không trả lời ngay lập tức mà im lặng nghĩ đến những lúc Tần Tuyên cứ nói mãi bên tai cô không ngừng khiến cô thấy phiền phức liền đuổi anh ta, nhưng người ta không có hành động gì thì lại thấy có gì đó mong chờ rồi thất vọng. 

Trương Mẫn thấy cô im lặng thì nói tiếp: "Đặt tay lên trái tim mà cảm nhận nếu có thì đã động lòng, đã yêu rồi!"

Lời này của Trương Mẫn không chỉ khiến Liên Liên cảm thấy bồi hồi mà cả Nhược Đình Giai ngồi gần đó cũng thấy rối rắm. 

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ