Chương 67: Mối tình cũ

7 3 0
                                    

"Vì sao anh yêu em vậy?" Nhược Đình Giai đôi mắt ngây ngô nhìn Tịch Mạch.

"Vì vừa nhìn thấy em, anh liền nhận ra mình tìm được đúng người rồi." Tịch Mạch cưng chiều xoa đầu cô.

Câu chuyện tình yêu thời đi học trung cấp nghề của Nhược Đình Giai và Tịch Mạch nổi tiếng khắp cả trường. Tịch Mạch khi đó đẹp trai, cao ráo ngược lại Nhược Đình Giai chỉ là một cô gái mủm mỉm, da đen, mặt mụn. Biết bao người hâm mộ vì cô có bạn trai là soái ca của trường.

Tịch Mạch đối với cô ấm áp, dịu dàng vô cùng. Vì chủ yếu học ở kí túc xá nên khi tan học Tịch Mạch đeo dính vào cô.

"Anh nhớ em Đình Giai." Tịch Mạch không ngần ngại ôm lấy cô.

Tịch Mạch là người khác bao giờ ngại chuyện thể hiện tình cảm trước mặt mọi người. Việc này khiến trái tim thiếu nữ mới lớn của Nhược Đình Giai thổn thức không ngừng.

Cho đến một ngày trời mưa to, tan học Nhược Đình Giai cả người ướt sủng về kí túc xá nhìn thấy người yêu của mình là Tịch Mạch đem áo khoác của cô khoác lên người một cô gái còn cẩn thận mặc áo mưa lại cho cô ấy. Nhược Đình Giai như chết lặng tại chỗ ở ngoài cửa, cái lạnh của mưa bão lướt qua da thịt cô lúc này sao bằng lòng của cô được.

"Tiểu Giai cô ấy chỉ là chị họ của anh thôi, không có gì cả." Tịch Mạch dịu dàng nói.

"Ừa." Cô bần thần đi vào trong phòng đóng cửa lại.

Một ngày nọ, Tịch Mạch gấp đi tắm đưa điện thoại cho cô giữ. Bạn cùng phòng của cô ngồi ở bên cạnh thúc đẩy: "Ê vào xem tin nhắn thử xem nó có nhắn tin với ai không?"

"Thôi xem làm gì? Bất lịch lắm." Nhược Đình Giai từ chối.

Người bạn cùng phòng đó trừng mắt nói: "Bất lịch sự gì chứ. Là người yêu mà chứ có phải người lạ đâu."

"Nhưng mà..."

"Nhưng gì mà nhưng."

Trời xui đất khiến thế nào cô cầm lấy điện thoại của Tịch Mạch bình thường cô rất tôn trọng sự riêng tư của cả hai nên không bao giờ xem điện thoại của bạn trai. Hiện tại cô không suy nghĩ gì bấm vào xem tin nhắn trên Zalo.

Đúng là không nên xem điện thoại của bạn nếu không muốn bản thân đau lòng đến phát khóc.

[Anh nhớ em!]

[Anh yêu em nhiều lắm]

[Rất muốn được gặp em]

[Khi nào học về anh sẽ dẫn em đi ăn món em thích nhất, được không?]

[Em là nhịp tim, là hơi thở của anh, anh không thể thiếu em được.]

Nhược Đình Giai cầm điện thoại mà tay run rẩy. Người bạn ở bên cạnh nhỏ giọng nói: "Mày không sao chứ!"

"Không sao." Nhược Đình Giai hít sâu, đặt điện thoại xuống. Cô không muốn xem nữa, chỉ sợ nếu còn tiếp tục cô sẽ bật khóc mất.

Khi gặp Tịch Mạch cô đã hỏi anh ta: "Em có phải người anh yêu không?"

Tịch Mạch vuốt tóc cô nói: "Không phải em thì là ai được chứ!"

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ