Chương 55: A Dạ

12 3 0
                                    

"Tôi nên làm gì đây?"

Trình Dạ ngồi ở một bên vò đầu bứt tóc.

Tần Tuyên ngồi ở bàn làm việc chân mày nhíu lại nhìn Trình Dạ, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Mấy hôm trước, người đàn ông này còn oai phong, hùng hổ. Bây giờ thì nhìn thật thảm thương.
Bị giáng chức rồi à?

"Tần Tuyên anh nói xem, tôi nên làm gì cho cô ấy đây?"

Tần Tuyên nhướn mày nói: "Anh lại làm gì sai à?"

"Chuyện tôi giả vờ mất trí nhớ, cô ấy đã biết rồi!" Trình Dạ khuôn mặt đáng thương nói.

Tần Tuyên mỉm cười khi thấy người gặp họa: "Chuẩn bị chờ xử tử đi."

Người đàn ông này, lúc đó quyết tâm giả vờ mất trí để xem tình cảm của Nhược Đình Giai.

Một thời gian, được cô ấy yêu thương chiều chuộng lại muốn 'đặt đằng chân lân đằng đầu'. Bây giờ nhìn bộ dáng của anh ta đi. Thật không có tiền đồ chút nào. Quá mất mặt đàn ông.

Tần Tuyên chợt nhớ ra điều gì đó liền nói: "Nhược Đình Giai sao khi biết anh lừa cô ấy thì có biểu hiện gì không?"

"Không có!" Trình Dạ ủ rũ lắc đầu nói.

"Tiêu rồi! Tiêu rồi. Đó là sự báo cho sự chết chóc của tôi và anh!" Tần Tuyên đột nhiên đập bàn với khuôn mặt sợ hãi.

"Bác sĩ Tần, thần kinh của anh có vấn đề à? Người chết phải là tôi chứ. Sao lại là anh." Trình Dạ lớn tiếng nói.

Cái tên lang băm này đột nhiên nổi cơn điên thật khiến người ta sợ hãi muốn đưa ngay vào bệnh viện ngay lập tức vậy. Ở bên cạnh cô gái kia anh ta cũng như thế sao?

Ôi thế thì thật đáng sợ.

Tần Tuyên trợn mắt nói: "Tôi giúp anh che giấu bí mật. Liên Liên nhà tôi mà biết được tôi thông đồng với anh lừa gạt tiểu bảo bối của cô ấy. Cô ấy sẽ băm tôi thành trăm mảnh đấy!"

Trình Dạ bĩu môi: "Đồ sợ vợ!"

"Anh sợ không?" Tần Tuyên ngay lập tức hỏi ngược lại Trình Dạ.

"Sợ!" Trình Dạ nói một cách đầy tự hào.

Sau đó là hình ảnh hai người đàn ông đều không có tiền đồ ngồi chê bai nhau.

"Không muốn chết thì ngay bây giờ anh nên nghĩ cách giúp tôi đi." Trình Dạ mở miệng ngay lập tức nhắc nhở Tần Tuyên.

Họ đang cùng một thuyền. Anh mà lật thuyền thì không chỉ lật một mình đâu mà có cả anh ta nữa. Vậy nên bác sĩ Tần cũng nên biết điều mà suy nghĩ cách giúp anh đi.

"Dỗ phụ nữ chẳng phải là chuyện đơn giản nhất sao?" Tần Tuyên ra vẻ 'ta là cao nhân hãy học hỏi ta đi' mà nhìn Trình Dạ.

"Làm thế nào?" Trình Dạ nhóng người đến, hào hứng lắng nghe Tần Tuyên nói.

"Phụ nữ ai cũng thích làm đẹp mà. A Liên nhà tôi thì tôi chỉ cần tặng màu son cô ấy thích, cô ấy liền ngoan ngoãn."

Tần Tuyên phấn khích kể còn Trình Dạ lại thở dài ủ rũ.

Tần Tuyên nhíu mày nói: "Sao lại ủ rũ vậy? Ý tưởng rất hay mà. Anh chỉ cần mua cho Nhược Đình Giai thật nhiều son là được!"

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ