Chương 1: Tìm tình

57 6 0
                                    

Trong một quán bar xa hoa của Trung tâm thành phố Kế Đô.

Không hiểu sao mọi người có thể hoà với âm nhạc của nơi đây. Họ rất hưởng thụ lắc lư và nhảy theo âm nhạc cùng với ánh đèn nhiều màu nhấp nháy.
Riêng Nhược Đình Giai với những bản EDM sôi động, ánh đèn màu ảo diệu vậy mà cô chỉ muốn đau đầu nhức óc. Thêm những lúc thay đổi bài trái tim cô muốn nhảy tưng tưng theo.

Cô sợ có ngày trái tim mình sẽ thòng đến dạ dày mất. Làn khói thuốc, men rượu thì khỏi bàn. Dù đã đi bar rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng như lần đầu đi vậy. Càng đau đầu hơn là chúng bạn của cô cứ nói luyên thuyên về chuyện sức khỏe tình giường của cô.

"Giai mạng nhện, mày đóng mạng nhện dày như thế không khó chịu à?"

"Đình Giai của chúng ta cũng đã 28 tuổi điều này bạn phải nên khai thông đi chứ. Đến chết vẫn trinh nguyên thật đáng tiếc."

"Giai à! Chị đây thật lo lắng cho cậu không tìm được đàn ông."

Nhìn ba người Liên Liên, Lục Lạc, Trương Mẫn dùng ánh mắt ngán ngẩm nhìn mình.

Sao lại trách cô? Cô vô tội, vô tội OK.
Suốt quãng thời gian dài cô dùng rất nhiều thời gian để thực hiện những thứ mình thích. Cô không muốn bỏ phí nó một chút nào cả. Hỉ nộ ái ố bên ngoài cô đều không quan tâm, đàn ông hay người yêu, ngoại trừ bạn bè và công việc tất cả điều là phù du.

Ở độ tuổi 28 cô đã làm rất nhiều việc như: chơi đàn dương cầm, nhiếp ảnh tự do, hiện tại là bà chủ tiệm bánh nhỏ và đang học vẽ tranh tại một trung tâm trong thành phố. Còn rất nhiều thứ khác cô muốn thực hiện. Chỉ sợ về già nằm hối tiếc trên giường bệnh.

Còn về vấn đề tình giường này thì... Không phải là cô không muốn nhưng mà... Nếu là đàn ông chắc chắn cô tưởng cô bị liệt rồi. Cô không thể để bọn họ biết điều này. Trò cười, đây sẽ là trò cười.

Nhược Đình Giai cầm chai bia uống một ngụm, nhìn bọn họ cười tự tin:
"Mình không dự định có gia đình, tại sao phải tìm đàn ông để làm khổ tấm thân này? Không thích, FA là đại ca."

Không hiểu sao? Khi bọn nghe xong thì phì cười. Trương Mẫn khoác vai cô, cười nói: "Bạn Đình Giai, không có bạn trai nhất định phải có mùi trai. Sao hả? Nhịn lâu như thế, bạn không thấy khó chịu sao?"

Liên Liên nhìn cô, có chút nghi ngờ giọng nói vài phần trêu chọc: "Hay mày bị vấn đề về sinh lý?"

Câu nói này vừa phun ra, hai người còn giây trước bật cười giây sao nhìn cô đầy lo lắng.

Cái quỷ gì thế này? Các ngươi quan hệ mở, quan hệ với những người các ngươi thích. Còn ông không có thích trai, vốn dĩ không cương lên được khi thấy đàn ông. Là lỗi của ông à? Không nhận.

Cô trợn mắt nhìn Liên Liên, rồi ưỡn ngực, vỗ vỗ, dõng dạc nói: "Chị đây sinh lý bình thường, chẳng qua không muốn lập gia đình thì tìm đàn ông làm cái quái gì?. Chị đây đang sống rất thoải mái."

Lục Lạc phì cười, cùng Trương Mẫn khoác vai cô, Lục Lạc nói: "Đình Giai, nói cho cậu biết không lập gia đình, không có bạn trai cũng chẳng sao, nhưng ít nhất phải có mùi trai!"

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ