Chương 46: Bộ mặt thật của Nhược Đình Giai [1]

8 4 0
                                    

Nhược Đình Giai muốn thuận tiện chăm sóc cho Trình Dạ. Nên đã chờ ngày sức khỏe của Trình Dạ chuyển biến tốt nên đã chọn trị liệu tại nhà, hằng ngày có bác sĩ riêng đến kiểm tra tình hình sức khỏe cho anh.

Cô thận trọng đến mức giấu Trình Dạ trong căn phòng ngoài trừ mình và bác sĩ thì không ai được phép bước chân đến gần.

Nhược Đình Giai ngày ngày ngoài chăm sóc Trình Dạ thì chỉ có chăm sóc Trình Dạ thật kỹ lưỡng, trò chuyện cùng anh. Đôi khi lại bật khóc một mình. Nhược Đình Giai cũng không hiểu tại sao bây giờ bản thân lại mau nước mắt. Còn dễ bị xúc động như thế cô cũng hoàn toàn không hiểu.

Cũng được hơn nửa tháng, vì cứu Nhược Đình Giai mà Trình Dạ lâm vào trạng thái hôn mê sâu mãi cũng không thấy dấu hiệu tỉnh lại. Nhược Đình Giai không có tâm trí lo chuyện khác ngày đêm túc trực bên cạnh chăm sóc anh. Cô muốn khi anh tỉnh lại người đầu tiên anh nhìn thấy chính là cô.

Một buổi tối, vì cứ lo lắng cho Trình Dạ nên cô chẳng thể nào ngủ được say giấc và cùng với độ nhạy cảm của mình dù là tiếng mở cửa nhỏ nhất cô cũng nghe thấy. Nhược Đình Giai lập tức ngồi dậy cũng không vội mà chậm rãi bước xuống tầng dưới lầu xem tình hình.

Đứng ở góc cầu thang nhìn ra phía cửa, nhờ có ánh sáng của mặt trăng chiếu vào nên cô bắt gặp một cái bóng màu đen, thân hình có lẽ là đàn ông.

Ban đêm khuya khoắt, đột nhập vào nhà người khác cũng chẳng phải là thứ tốt lành gì cả. Không là trộm thì cũng là cướp.

Dám vào trộm đồ nhà bà! Còn không xem chủ nhân là ai. Muốn kết thúc cuộc đời ăn trộm sớm một chút đúng không? Được! Bà đây cho mày tội nguyện.

Cô bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi tiến đến gần bóng đen đó không một tiếng động rồi nhanh nhẹn ra tay bất ngờ đánh người ta không kịp đỡ. Người đó bị đánh nằm bẹp dưới đất, đau đớn la hét: "Đừng đánh! Đừng đánh nữa! Là người nhà! Người nhà!"

Chân Nhược Đình Giai dậm trên ngực tên đó, cô dùng thêm lực nhấn mạnh hơn, cô nhếch mép nói: "Nói điêu không nhìn gia chủ."

Chủ nhà như cô làm gì quen biết trộm. Đừng hắt nước bẩn vô người cô như vậy. Bà đây không nhận.

"Chị dâu?" Người đàn ông đột nhiên khó khăn cất giọng đầy nghi hoặc.

"Là chị dâu đúng không?"

"Là em A Tân! A Tân đây!"

Nhược Đình Giai nhíu mày bắt đầu suy nghĩ. Sao chẳng có ấn tượng gì hết vậy!
Mặc kệ A Tân ra sức giải thích cô thô bạo lôi A Tân đang nằm trên sàn đi đến nơi bật công tắc đèn lên. Rồi lôi về chỗ cũ. A Tân đột nhiên có suy nghĩ có phải cô đang xem cậu ta như trò chơi kéo mo cao không? Nằm dưới sàn bị cô kéo xoay vòng đến hoa mắt chóng mặt.

Nhược Đình Giai bật đèn sáng cả tầng một. Cô chăm chú quan sát cậu ta thì chợt nhíu mày, người cậu ta nhếch nhác, chật vật vô cùng chiếc áo sơ mi trắng cũng dính đầy máu. Nhược Đình Giai xém chút nữa giật mình cho rằng: 'Chẳng lẽ cô đã vượt cấp hay sao? Cô chỉ đánh anh ta một chút đâu thể nào đến nông nổi này được.'

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ