Chương 60: Lạc Giai Đinh

8 3 1
                                    

Thời gian rất lâu về trước, cô cứ bận rộn việc ở bên ngoài suốt. Tiệm bánh giao cho Liễu Diệp quản lý.

Tình cờ một hôm cô có việc phải đến thành phố nhỏ ở vùng quê, cách xa trung tâm thành phố Kế Đô một ngày đi đường.

Ở đó cô đã gặp Giai Đinh, cô nhóc tầm mười mấy tuổi mặc bộ quần áo rách rưới, khuôn mặt nhem nhuốc, trên người còn có vết thương lớn nhỏ. Đứng nhìn cô ăn que kem.

"Có muốn ăn không?"

Giai Đinh lắc đầu.

Nhược Đình Giai cũng không để ý đến Giai Đinh. Xem như không có chuyện gì, cô chậm rãi thưởng thức que kem của mình.

Giai Đinh nhìn theo mà nuốt nước bọt ừng ực. Nhược Đình Giai nhìn thấy hành động đó thì thầm phán xét trong lòng. Rõ ràng là rất muốn ăn nhưng lại rất cứng miệng. Cô cong khóe môi rồi quăng đi que kem còn ăn dỡ xuống đất rồi xoay người bỏ đi. Giai Đinh nhìn thấy cô bỏ đi thì nhanh chân chạy đến nhặt lại que kem. Khuôn mặt không giấu được vui vẻ mà đưa lên miệng.

Cây kem còn được đưa lên miệng ăn thì đã bị người ta cướp đi còn bị quăng lại dưới đất. Giai Đinh khuôn mặt tức giận ngẩng đầu nhìn kẻ đã quăng que kem của mình.

"Đồ ăn bị rơi xuống đất bẩn như thế thì không ăn được nữa! Không biết à?" Nhược Đình Giai nhẹ nhàng nói.

Nhìn thấy cô gái vừa bỏ đi kia là người quăng que kem của mình. Giai Đinh sợ hãi vùng vẫy muốn bỏ chạy.

Nhược Đình Giai một giữ chặt lấy Giai Đinh, nhướng mày cười: "Có rất nhiều cách để có được thứ mình muốn. Cách này của nhóc không ổn chút nào!"

Nhược Đình Giai dù có nói gì Giai Đinh chỉ im lặng, lúc này cô còn tưởng Giai Đinh không biết nói chuyện.

Cô mua cho Giai Đinh một que kem khác, đưa con bé đi ăn tại một quán ăn nhỏ.

Bà chủ quán hình như là quen biết, bà ấy đem ra thêm một phần ăn nữa để ở trước mặt Tiểu Đinh, cất giọng hỏi thăm.

"Tiểu Đinh lâu rồi không gặp cháu."

"Có phải cha cháu lại đánh cháu không?"

Nhược Đình Giai nhìn biểu hiện của Giai Đinh, cả chủ quán cũng nhìn cô nhóc. Nhưng Giai Đinh không nói gì.

Chủ quán cũng thở dài, bà ấy ánh mắt thương cảm nhìn Giai Đinh rồi quay sang nhìn Nhược Đình Giai: "Cô là họ hàng của Tiểu Đinh sao?"

Nhược Đình Giai lắc đầu, cười nhẹ: "Không phải! Tôi vốn không biết cô nhóc này là ai."

Chủ quán khó hiểu: "Vậy..."

Nhược Đình Giai lên tiếng cất ngang: "Tình cờ gặp nhau trên đường nên mời cô nhóc này bữa cơm thôi!"

Chủ quán hơi thất vọng thở dài: "Tôi cứ tưởng cô là họ hàng của Tiểu Đinh. Ai nha, nếu cô là họ hàng thì tốt rồi! Có thể để Tiểu Đinh được sống cuộc đời tốt hơn!"

"Tại sao phải cần họ hàng? Cha mẹ cô nhóc không phải vẫn còn sao?" Nhược Đình Giai thuận miệng hỏi.

Chủ quán hơi ngập ngừng liếc nhìn Tiểu Đinh: "Chuyện nhà người khác, với lại có con nít ở đây cũng không tiện nói cho lắm!"

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ