Chương 15: Anh che chở em

13 6 0
                                    

"Mày mất dạy." Bà Nhược tức giận cầm lấy ấm trà trên bàn đập lên đầu Nhược Đình Giai, những mảnh vỡ của ấm trà rơi đầy trên sàn. Máu từ từ chảy dài xuống chiếc áo thun trắng, nổi bật cả một mảng áo.

Bà Nhược chẳng để vào mắt, cất giọng lớn tiếng: "Mày muốn đi thì mày trả tao tám mươi triệu mày đã 'ăn hại' của tao đi. Bằng không bất kỳ ai đưa ra cái giá đó tao đồng ý gả con gái."

Nhược Đình Giai cười nhưng không cười: "Đó không phải cưới đó là mua bán."

Bà Nhược quát: "Tao nói thế đấy. Đủ tiền thì đưa đây. Không thì mày nghe lời tao. Làm con tao thì phải nghe tao."

Nhược Đình Giai liếm đôi môi khô của mình, cong môi nói: "Nhớ lời hôm nay mẹ nói."

Nhược Đình Giai quay lưng rời đi thì ông Nhược nảy giờ im lặng ông tức giận trừng mắt với Nhược Đình Giai: "Có ai như mày không? Mày đi luôn đi."

Nhược Đình Giai bước nhanh ra ngoài mạnh tay đóng mạnh cái cửa. Cô đi trên đường bước chân chậm rãi lang thang, hoàn toàn trống rỗng, cô chẳng biết đi về đâu, cô không có nhà, cái gia đình đó cô không có hơi ấm dành cho cô, cô không thuộc về nơi đó.

Không biết cô đã lang thang bên ngoài bao lâu, về đến tiệm bánh đã tối muộn.

Nhược Đình Giai không bật đèn im lặng đứng ở cửa một lúc, cảm xúc trong lòng cô không còn kiềm chế được, liền đập phá tất cả những thứ trong quán, cô như kẻ điên loạn, điên cuồng đập phá mọi thứ vừa la hét, những đồ làm bằng thủy tinh đều bị cô đập tan tành. Vô cùng hỗn loạn.

Những mảnh vỡ rơi đầy trên sàn. Tiếng thủy tinh vỡ nát nhiều bao nhiêu thì nước mắt cô rơi, trong lòng  chua chát bấy nhiêu.

Không biết trải qua bao lâu. Tất cả đột nhiên chìm vào im lặng, không còn tiếng đập phá đồ, không còn tiếng la hét, tiếng khóc của cô gái cũng không còn. Tất cả đều im lặng trong màn đêm tĩnh mịch.

Dưới bóng tối ánh đèn yếu ớt bên ngoài len lỏi chiếu lên người cô gái. Nhược Đình Giai ngồi trên chiếc ghế gỗ, ánh mắt đờ đẫn, vô hồ nhìn vào khoảng không, mặc dù chân bị thủy tinh cắt khiến máu chảy càng lúc càng nhiều tạo nên một vũng máu lớn hòa vào bóng đêm, mùi tanh của máu thoang thoảng trong không khí, càng thêm quỷ dị.

Kỳ lạ cô không cảm thấy đau, cô vẫn im lặng, không kêu la, không khóc, không dãy dụa, chỉ im lặng chìm vào bóng đêm tối tăm.

Có lẽ con người đau khổ nhất chính là lúc không phát ra âm thanh nào.

"Trình Dạ! Mặc kệ đi."

Nhược Đình Giai nhìn thấy Trình Dạ định xử lý vết thương thì rụt chân về, giọng nói thều thào yếu ớt.

Trình Dạ nắm lấy chân cô nói: "Chảy rất nhiều máu."

Nhược Đình Giai cười khịt mũi, cả người dựa vào ghế, ngửa đầu ra sau nhắm mắt nước mắt chảy lăn dài trên gò má:

"Máu chảy một chút rồi cũng sẽ ngừng. Không chảy mãi được. Con người cũng thế đau buồn rồi cũng sẽ lại ổn thôi. Không cần phải bận tâm."

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ