Chương 48: Bộ mặt thật của Nhược Đình Giai [3]

11 4 0
                                    

A Tân nhìn ngang nhìn dọc, cậu ta nhìn đủ hướng rồi hơi hoang mang mồ hôi lạnh đổ ra: "Chị dâu, chỉ có hai chúng ta!"

Nhược Đình Giai cười lạnh, đeo kính râm vào đẩy cửa ra bước ra ngoài, nhẹ nhàng nói: "Chuẩn bị gọi cứu thương đi!"

CMN!! Cậu ta không nghe lầm chứ! Ban đầu còn tưởng sẽ có một trận đánh hoành tráng với nhau một sống một còn nhưng không ngờ tình huống bây giờ chỉ số lại chênh lệch nhiều đến mức cậu ta muốn ngất xỉu luôn. Cậu ta e là còn chưa kịp sống còn thì đã bị bọn người kia bắn chết rồi.

Nhưng mà nhìn chị dâu điềm tĩnh như vậy cậu ta cũng muốn đặt niềm tin vào chị dâu nhưng mà trong lòng cũng không khỏi thấp thỏm mấy phần.

Vốn đã thông thuộc đường lối ở đây. A Tân dẫn một đường khác mà thần không biết quỷ chẳng hay, không một chút trở ngại mà an toàn một đường thẳng đến đại sảnh của đại bản doanh.

Tin tức Trình Dạ một thân một mình đến đây và đang chờ họ tại đại sảnh thì lập tức tất cả bọn người ở đây đều chạy đến tập trung về phía sảnh lớn của đại bản doanh. Họ nhanh chân chạy đến đây nhưng không nhìn thấy Trình Dạ chỉ thấy một cô gái nhỏ nhắn ngồi ở chiếc ghế lớn được đặt ở nơi cao trong đại sảnh. Chiếc ghế này được đặt ở chỗ riêng biệt cũng đủ biết vị trí này dành cho người có địa vị cao nhất ở đây. Cô gái này lại không biết sống chết dám ngồi ở đó.

Nhược Đình Giai nhìn thấy quá nhiều người ngước nhìn mình, cô ngồi ở trên cao vẫy tay mỉm cười chào bọn họ bằng tiếng anh: "Xin chào mọi người, buổi tối vui vẻ!"

Bọn họ không thèm để ý đến cô, hướng về người ở bên cạnh cô, tức giận nói lớn: "Trình Dạ đâu? Sao lại không xuất hiện!"

A Tân bình thường tưng tửng không kém Trình Dạ nhưng hiện tại thái độ lạnh nhạt, thần thái lại xuất thần không thể chê vào đâu được, không hề xem bọn họ vào mắt, cậu ta nhếch môi khinh bỉ: "Tên của lão đại là để cho thứ hạng thấp kém như mày gọi à?" - Nụ cười khinh thường trên môi A Tân càng đậm - "Xử lý chúng mày, cần gì đến lão đại ra tay. Tưởng mình có giá trị lắm sao?"

"Vậy thì giết mày trước rồi giết thằng chết nhát kia sau vậy!"

Tất cả bọn họ đều đồng loạt hướng nòng súng về phía hai người. Nhược Đình Giai vội giơ tay ngăn cản: "Khoan, khoan đã! Trước khi chết có thể cho tôi nói vài lời được không?"

"Xuống diêm vương mà nói!"

Cứ tưởng cô đanh đá không ngờ lại có người muốn đanh đá với cô. Nói về đanh đá bổn cô nương đây là tổ tông của đanh đá.

Nhược Đình Giai đập mạnh tay lên tay ghế nói lớn: "Nè anh bạn, tôi chỉ là một cô bé yếu đuối mỏng manh, anh sợ tôi chạy thoát được một nhóm người như các anh à!"

Một người trong số đó đáp lời cô: "Cô không đáng ngại. Có trách thì trách người bên cạnh cô đi!"

Cô đối với bọn họ như một con mèo nhỏ một tay giết chết là xong, còn người bên cạnh dù gì cậu ta cũng là cánh tay đắc lực bên cạnh Trình Dạ nhiều năm, như hình với bóng. Có thể nói vị trí của cậu ta chính là dưới một người mà trên vạn người. Bản lĩnh của Trình Tân bọn họ cũng từng chứng kiến qua thì bảo bọn họ làm sao có thể xem thường tên này được.

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ