Chương 100: Tâm sự cùng nhau

2 0 0
                                    

Bên này ông Nhược và Trình Dạ ngồi ghế đá trong khuôn viên bệnh viện.

"Cậu làm nghề gì?" Ông Nhược nhẹ nhàng hỏi.

Trình Dạ kiểu: Nếu bác đã muốn biết thì cháu cũng hân hạnh trả lời: "Xã hội đen ạ!"

"Hả?" Ông Nhược ngạc nhiên nhìn anh, cái này có phải thẳng thắn lắm không?

Trình Dạ chợt nhận ra mình nói không đúng: "Dạ là đó là nghề ngày xưa thôi. Nhưng khi yêu Đình Giai cháu đã vì cô ấy rửa tay gác kiếm đổi một nghề lương thiện, hiện tại là con đang làm chủ công ty vận chuyển hàng hóa ạ."

Trình Dạ lần đầu tiên nói chuyện với phụ huynh của người yêu cảm thấy đầu óc căng thẳng, không biết nói gì. Tốt nhất có gì nói đó.

"Cậu thật sự yêu Đình Giai nhà tôi chứ?" Ông Nhược nói.

Trình Dạ vội trả lời: "Không chỉ là yêu đâu ạ! Cháu thật sự rất rất rất yêu cô ấy. Vì cô ấy con có thể làm mọi thứ chỉ để bên cạnh cô ấy. Bác có cấm cản con cũng vô dụng thôi. Con sẽ đeo bám cô ấy đến chết cũng không buông đâu ạ."

Ông Nhược phì cười: "Ai cấm cản cậu chứ! Con gái lớn rồi thích ai thì tôi gã cho người đó. Hạnh phúc của chúng nó cơ mà người làm cha làm mẹ sao nỡ cấm cản."

"Vậy là bác trai thật sự ủng hộ cho con và Tiểu Giai bên nhau ạ?" Trình Dạ nét mặt vui mừng nói.

"Tôi nói đùa cậu sao?" Ông Nhược nghiêm mặt nói.

Trình Dạ đang ngồi vì vui sướng mà nhảy dựng lên, anh đứng trước mặt ông Nhược rồi quỳ xuống lớn tiếng gọi: "Ba!!"

"Con thật sự yêu ba quá!!" Trình Dạ không giấu được phấn khích ôm lấy ông Nhược hôn lên má ông tới tấp.

Ông Nhược vừa buồn cười vừa không biết đỡ làm sao với Trình Dạ.

Lát sau, ông Nhược đứng lên. Trình Dạ cũng lập tức đi theo ông. Ông vừa đi vừa hỏi: "Chuyện của Đình Giai xảy ra trên báo đài mấy hôm nay có phải thật không?"

Trình Dạ ngập ngừng một chút rồi gật đầu: "Vâng ạ."

"Sao con bé lại khổ như thế! Vừa sinh ra gia đình nghèo khó đã phải chịu khổ, từ nhỏ cũng đã rất ngoan ngoãn, rất hiểu chuyện. Một đứa bé như thế sao lại xảy ra chuyện như thế chứ!" Ông Nhược nói mà mắt ông đỏ hoe.

"Ba à, ba đừng quá đau lòng, chuyện cũng không ai mong muốn." Trình Dạ nhẹ nhàng nói.

Ông Nhược đau lòng nói: "Tôi là người cha vô dụng, không thể bảo vệ nó tốt được, phải để nó chịu ấm ức, tủi nhục từ nhỏ đến lớn."

Trình Dạ đi ở bên cạnh, im lặng lắng nghe ông nói.

"Trình Dạ này, tôi giao Đình Giai lại cho cậu. Xin cậu sau này, thay người cha vô dụng này chăm sóc nó, bảo vệ nó, yêu thương nó được không?" Ông Nhược nắm tay Trình Dạ vỗ vỗ.

Trình Dạ đứng nghiêm trang, trịnh trọng nói: "Dù trời có sập xuống con cũng sẽ không rời cô ấy nữa bước. Con yêu cô ấy hơn cả bản thân, có thể dùng mạng mình bảo vệ cô ấy một đời an yên. Ba hãy yên tâm giao cô ấy cho con. Hôm nay con nói dối nữa lời, phụ bạc cô ấy, đời đời kiếp kiếp sống không yên ổn."

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ