Chương 43: Ghét chính mình

11 4 0
                                    

Nhược Đình Giai nói được vài câu thì bỏ đi. Trình Dạ dường như chết đứng ở đó. Anh cảm thấy cả cơ thể mình không di chuyển được nữa.

Từ lúc đó đến khi cô xuất viện Trình Dạ cũng quang minh chính đại xuất hiện mấy lần. Nhưng lần nào cũng cô cũng từ chối gặp mặt. Nhược Đình Giai cũng nghe vệ sĩ báo cáo anh đợi cô rất lâu, có đêm mưa to mà anh vẫn còn đợi cô.

Nhược Đình Giai cũng có lúc cô cảm thấy mình đã động lòng với anh. Sau đó lại cảm thấy mình thật đáng ghét. Có người thích mình như thế sao lại cứ ngược mãi người ta. Nếu đổi lại là người khác thì có lẽ không thể kiên trì đến như thế.

Nhưng mà...

Như thế thì chứng minh được điều gì?

Cô cảm thấy đàn ông đặc biệt là như Trình Dạ ở độ tuổi này khao khát chinh phục rất cao. Phải dùng mọi cách để chinh phục cho bằng được. Khi không còn hứng thú nữa cũng sẽ lạnh lùng vứt bỏ.

Nhược Đình Giai thở dài rồi không nghĩ đến nữa. Chuyện tình cảm thật sự rất phức tạp. Cô suốt ngày cũng không vui vẻ. Ăn ngủ đều không ngon, càng nghĩ ngơi thì cơ thể càng mệt mỏi.

"Bạn Đình Giai cậu làm sao thế?" Lục Lạc nhìn cô như thế không chịu được cất giọng hỏi.

"Không thấy mình đọc sách à." Nhược Đình Giai ngồi ở ghế da trong phòng sách.

Lục Lạc nhíu mày: "Hình như không giống."

Nhược Đình Giai miệng nói nhưng tay thì cứ lật sách. Não thì làm gì có để tâm đến sách mà cứ lật sách suốt.

Lật sách×3

Lục Lạc nhăn mặt, cũng có kiểu đọc sách như thế này ư?

"Đình Giai, đi uống chút rượu không?"
Trương Mẫn đột nhiên bước vào nhướng mày nói.

Nhược Đình Giai đang chăm chú lật sách thì chợt dừng động tác lại. Ngẩng đầu nhìn Trương Mẫn.

Uống rượu? Rất khá, uống rượu tốt cho tâm trạng. Được, cô đây cũng đang thèm rượu.

"Đợi một lát!"

Lục Lạc thấy cô thay đổi chóng mặt lập tức liền giật giật khóe môi nhìn Trương Mẫn. Dùng ánh mắt giao tiếp 'Sao cậu lại có thể hay như thế!'

Trương Mẫn nhún vai: "Có lẽ cậu chưa hiểu tâm lý hiện tại của cậu ấy!"

Tâm lý của cậu ấy? Nhược Đình Giai bị làm sao? Chẳng phải rất bình thường sao?

Nhược Đình Giai cùng hội bạn của mình uống một trận say sưa ở quán thịt nướng ven đường mà họ hay tụ tập.

Lục Lạc vừa rót rượu vào ly thì Nhược Đình Giai nâng lên uống. Nhiều lần nhìn cô như thế Lục Lạc cũng bực mình cầm chai rượu đó lên uống một mình luôn.

Cô không chịu thua cầm chai rượu khác lên uống một hơi. Không hiểu sao? Bây giờ cô cảm thấy rượu này nhạt như nước lạnh vậy.

"Có rượu mạnh hơn không? Cứ như nước lọc không có mùi vị gì cả." Nhược Đình Giai nhăn mặt quăng cái chai đó đi.

Lục Lạc lập tức lên tiếng hét lớn, rồi chỉ về phía Nhược Đình Giai: "Chị gái, đem hết rượu mạnh của chị lên đây! Hôm nay em phải giết chết tiểu tổ tông này."

Đừng Sợ Hãy Để Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ